ưng đích diện cụ

Ưng Đích Điện Cụ chương 8.

Ưng Đích Điện Cụ

chương 8.

Kết cục của ác chiến thứ hai là phơi thây ngoài chiến trường, mệt như chết, ngay cả nâng nâng mắt lên cũng lười.

Lục Định Vũ ăn uống no đủ rồi đem cậu đi tắm, rửa thân thể hai người, sau đó lại ôm trở về ngủ, đương nhiên chưa quên đem sàng đan rối tinh rối mù thay đổi.

Lúc Lâu Triển Nhung đang tắm đã là trạng thái nửa mê nửa tỉnh, bất tỉnh nhân sự, ngay cả khi ngón tay của nam nhân vói vào bên trong tẩy rửa cậu cũng không có phản ứng. Đợi khi ôm về giường, dính vào gối thì đã ngủ say như lợn chết, chỉ sợ xách thùng nước xôi đến hâm cũng không tỉnh lại.

Miệt mài thương thân, đặc biệt thân thể này cũng không cường kiện, thật sự không có vốn hồ thiên hồ địa. Lâu Triển Nhung cơ hồ mệt chết, ngủ thẳng đến giữa trưa mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, hay chính xác là nói bị tiếng kêu như sấm trong dạ dày đánh thức.

Thân kiêm hai chức trung khuyển cùng nuôi chúa, đêm qua lại tự phong thêm biệt hiệu “Nam nhân của Lâu Triển Nhung” , Lục Định Vũ đương nhiên làm không ra cái loại không có nghĩ khí ăn no rồi bỏ chạy này, vừa đem công tác mang về nhà, một tấc cũng không rời mà ở bên người hầu hạ cậu.

“Tỉnh?” Lục Định Vũ uy cậu uống ngay nửa chén nước, hỏi: “Có đói bụng không?”

Vô nghĩa, lão tử đói bụng đến phải mắt đều tái rồi, họ Lục ngươi không cần giả ngu với ta !

Lục Định Vũ coi như săn sóc, bưng tới một phần két két rung động đích hắc hồ tiêu tảng thịt bò cùng rau dưa nùng thang, đem tảng thịt bò cắt thành tiểu khối, một hơi khẩu đút cho Lâu Triển Nhung ăn.

Nhu cầu cấp bách sau khi vận động kịch liệt là bổ sung khí lực, Lâu Triển Nhung như lang thôn hổ yết mà giải quyết hết miếng thịt bò cùng nùng thang, lại xử lý một phần điểm tâm, mới cảm thấy mỹ mãn ợ cái rồi quay về trên giường.

Bụng được lấp đầy, di chứng xương sống cùng thắt lưng và chân đều nhuyễn bắt đầu rõ ràng, Lâu Triển Nhung ở trên giường lăn qua lộn lại, nằm như thế nào cũng không thoải mái. Mông giống như bị chét ớt, đau như nung như đốt, nằm úp sấp lại ép tới dạ dày không thoải mái, làm cho cơn tức cậu bay lên, đối Lục Định Vũ lông mi không phải lông mi, ánh mắt không phải ánh mắt mà thoá mạ suốt.

Người khởi xướng tự kia biết đuối lý, đánh không đánh trả mắng không mắng lại, còn cười cười giúp cậu mát xa lưng, dốc sức lý giải chứng cuồng loạn đêm hôm qua.

Lâu Triển Nhung vừa ăn xong lại lên cơn nghiện ngủ, đầu nghiêng cái lại bắt đầu muốn ngủ, phát giận vì sức sống của thân thể, cậu nhắm mắt lại, cảm giác được Lục Định Vũ tiến gần lại hôn cậu một cái, thấp giọng nói: “Ngủ đi, cưng ơi, về sau anh sẽ tiết chế một ít…”

Về sau? Còn có về sau? Mi tâm Lâu Triển Nhung mở ra, bắt đầu cơn ác mộng làm tình mãng liệt hàng đêm.

Từ trong cơn ngủ mê tỉnh lên, trời cũng đã tối, Lục Định Vũ lại chẳng biết đi đâu, Lâu Triển Nhung nhu dụi mắt đứng lên, khàn họng kêu vài tiếng, kết quả ngay cả cái bóng ma cũng chưa đến.

Nhìn đồng hồ, cũng hơn chín giờ, cái tử nam nhân kia chạy đi đâu chứ, sao lại không ở trong này hầu hạ đại gia ta ?

Lâu Triển Nhung sờ sờ thắt lưng còn đang đau nhức không thôi, nghĩ muốn gục xuống tiếp tục ngủ, nhưng bụng đói lại kêu vang, làm cho cậu như thế nào cũng ngủ không được, đành phải chống thân thể rã rời, lầm bầm xuống giường kiếm ăn.

Ăn và tình dục viễn là hai động lực lớn xúc tiến nhân loại phát triển, nếu không thể thỏa mãn chúng nó, còn sống còn có cái gì lạc thú ?

Lâu Triển Nhung như lão già gần đất xa trời, run rẩy mà đi đến phòng bếp, phát hiện trên bàn sạch sẽ như có cẩu liếm qua, ngay cả cái bánh mì cũng không có, cậu nhướng lông mi, chửi nhỏ một câu.

Tên hỗn đản khi muốn cậu đói chết sao?

Lâu Triển Nhung đi một vòng, từ trên bàn tài liệu cầm lấy chùm nho mà gặm, công hiệu của món khai vị là hoa quả không thể khinh thường, cậu càng ăn càng đói, đứt khoát ném chùm nho một bên, lo lắng muốn hay không đối với cà rốt xuống tay.

Chỉ có con thỏ mới có thể ôm vật kia sinh cạp, Lâu Triển Nhung không cam lòng, hút khí tê tê ngồi xổm người xuống đến, mở tủ lạnh ra.

Làm cho cậu kinh hỉ chính là, bên trong còn có hộp thức ăn chưa mở, mặt trên còn dán một tờ giấy, là chữ viết của Lục Định Vũ, nhắc nhở cậu trước khi ăn bỏ vào nồi vi ba một chút, có việc gấp phải xuất môn, buổi tối có thể không trở lại.

Lâu Triển Nhung nhìn đến tin nhắn, hết sức bất mãn, tên kia đem mình tân tiên nhiệt lạt* mà ăn kiền mạt tịnh**, sau đó mượn hộp cơm chăm sóc dạ dày cậu, thật sự là không phúc hậu, không trượng nghĩa, không vẻ vang, không xinh đẹp.
_ tân tiên nhiệt lạt : ăn khi còn nóng.

_ăn kiền mạt tịnh : ăn sạch.


Mặc dù là nghĩ như vậy, cậu vẫn thành thành thật thật mà đem hộp cơm gà đến vi ba lô hâm nóng, sau đó ngồi ở trước bàn ăn, chịu đựng kháng nghị của thân thể, lấy tư thế không được tự nhiên mà ăn hết thức ăn.

Sau khi ăn xong, tinh thần Lâu Triển Nhung lại tỉnh táo, cầm một chai bia, mạn vô mục mà ở trong nhà loạn cuống.

Lục Định Vũ không ở đây, nơi nơi đều có vẻ lạnh tanh, mở cửa sổ ra còn có thể nghe thấy tiếng dế mèn kêu trong hoa viên, tiếng côn trùng liên tiếp hợp xướng càng tôn lên sự cô đơn của cậu. Lâu Triển Nhung đóng cửa cửa sổ, nốc một hơi bia, không tự chủ được má có cảm giác tịch mịch*.
_tịch mịch : cô đơn.


Hết thảy đều là họa do ánh trăng này làm ra. Trong đầu cậu nổi lên ca từ, ánh trăng trước giường rất sáng, chiếu sáng tới nỗi làm cậu ngủ không được, mới có tâm tư suy nghĩ miên man.

Lâu Triển Nhung chán đến chết mà đi chung quanh quậy, đem mỗi cái đèn trong mỗi phòng bật lên hết rồi đóng cửa, dùng máy tính của Lục Định Vũ ngoạn trò chơi rồi đổi sang trang web tình dục, kết quả càng ngoạn càng chán, đành phải buồn bã ỉu xìu nằm trên ghế sa lon ở phòng khách xem tv, giống như một tiểu tức phụ chờ trượng phu trở về, một bên dựng đứng lỗ tai lên nghe tiếng xe bên ngoài.

Đương nhiên việc này cậu dù chết cũng sẽ không thừa nhận, cậu cũng không phải là vì chờ cái tên kia, cậu chỉ là ban ngày ngủ nhiều quá rồi buổi tối ngủ không được mà thôi, ngủ không được cũng không phải là chuyện gì mất mặt.

Đợi cho đến khuya, ngay cả cộng lông của Lục Định Vũ cũng chưa xuất hiện, trên mặt đất đã muốn mất một đống khoảng trống để bia. Lâu Triển Nhung buồn rầu, âm trầm trừng mắt nhìn đại môn, nghĩ thầm tính đi ra ngoài tán gái, chung qui vẫn khá hơn là làm kẻ chờ cửa chờ cái tên không biết điều kia về.

Cậu xê dịch thắt lưng, lập tức đánh mất ý niệm không thực tế này trong đầu, Lâu Triển Nhung đối với vách tường vừa thô tục hết bài này đến bài khác, sau đó tắt đi TV, lười biếng hướng trên ghế sa lon nằm, bắt đầu nheo lại ánh mắt ngáp.

Trong đầu lấp đầy khuôn mặt của Lục Định Vũ, ngăn nắp, góc cạnh rõ ràng, chợt nhớ tới câu kia của Tống Chính Minh “Ngươi ngay cả cái loại nam nhân xấu vậy cũng có thể ngủ với hắn”, Lâu Triển Nhung “Sách” một tiếng khinh thường đối cái nam nhân bốn mắt hèn mọn có mắt mà không nhìn được kim tương ngọc.

Lục Định Vũ tuyệt không xấu, thậm chí có thể xưng là tuấn lãng, cùng với mùi vị của tiểu bạch kiểm cả người này không thể so với.

Ngũ quan anh khắc sâu rõ ràng như điêu khắc, câm đối hữu hình, lúc không cười thoạt nhìn có chút hung dữ, thuộc loại nam nhân trời sinh hãn mạo*, khí chất tục tằng lạnh lùng, thân hình cao lớn cường tráng lại mang đến cảm giác áp bách không gì sánh kịp. Lúc đánh nhau chỉ cần đi đến phía trước vừa đứng có thể làm tâm lý mọi người run sợ, vô luận như thế nào xem đều là nam nhân trong nam nhân, độ tinh khiết trăm phần trăm.
_hãn mạo : tướng mạo dữ dằn.


Nếu anh đi vào hắc đạo, nói không chừng đã sớm trở nên nổi bật, oai phong lẫm liệt, quả thực là lương tương mỹ tài* trời sinh. Đáng tiếc Lục Định Vũ kiên trì muốn làm một cái tiểu dân trong sạch, cùng hắc đạo phân rõ giới tuyến, làm cho Lâu Triển Nhung không khỏi bóp cổ tay, sinh ra giậm chân giận dữ tiếc hận.
_lương tương mỹ tài : người hiền có tài.


Hơn nữa… Công phu trên giường cũng thực tại không tồi, hiện tại cậu nhớ tới cảnh tượng mồ hôi đan vào nhau liền cảm thấy chân muốn nhuyễn.

Lâu Triển Nhung trở mình ghé vào trên ghế sa lon, đem một cái đệm nhét vào dưới cằm, buồn ngủ dần dần lấn tới, cậu mơ mơ màng màng nâng lên mí mắt nhìn nhìn đồng hồ, hừ vài tiếng liền ngủ.

Mười hai giờ… Mẹ nó!

Trong lúc ngủ mơ, như bị người ôm lên, thân thể tựa như trên đám mây, khinh phiêu phiêu, Lâu Triển Nhung theo phản xạ có điều kiện vươn tay ôm lấy cổ đối phương, mở to mắt, đối diện là gương mặt mười phần nam tính kia của Lục Định Vũ.

Cậu sửng sốt một chút, phát hiện mình đang bị đối phương bồng lên đi vào phòng ngủ, nhìn xung quanh, nhìn anh mặt trời ngoài cửa sổ đã sáng rực, tiếng chim hót vang thành một mảnh.

Lâu Triển Nhung trừng mắt, níu áo anh mắng: “Ngươi tên ngu ngốc này chạy đi đâu lêu lỏng ? Để ta ở nhà một mình không sợ ta cuốn hết vàng bạc châu báu trốn đi sao ?”

Lục Định Vũ thoạt nhìn có vẻ mỏi mệt, tơ máu trong mắt dầy đặc, bộ dáng như là một đêm không ngủ, bất quá tựa hồ vẫn còn có khí lực tán tỉnh, anh mỉm cười cười nói: “Mọi thứ trên người anh đều là của em, vật ngoài thân này thì càng không cần phải nói .”

Miệng vẫn là ngọt xớt thôi, Lâu Triển Nhung bị ánh hống đến long tâm đại duyệt, oán khí tan một ít hỏi: “Anh đêm qua chạy đi đâu?”

Lục Định Vũ thâm ý khác mà nhìn cậu, nói: “Ngủ no rồi hả ? Anh có mang chút điểm tâm sáng về.”

“Nga?” Lâu Triển Nhung lập tức đem nghi vấn quăn lên chín từng mây, nhắm phía phòng tắm đánh răng rửa mặt, đem mình quét sạch sẻ, sau đó ngồi ngay ngắn ở trên bàn ăn, vẻ mặt chờ mong mở hộp giấy anh mang về ra.

Quả thực giống heo, ăn no rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Lâu Triển Nhung chảy nước miếng tí tách hô to một tiếng rồi đem bánh bao hướng miệng cắn, ăn sáng phối với nước sốt chua cay thật ngon miệng, cuối cùng chén cháo thịt hột vịt muốn cũng rót hết, thoải mái mà vuốt bụng, cảm giác cả người đều sống lại.

Thừa dịp khoảng trống lúc cậu ăn cơm, Lục Định Vũ đi tắm rửa thay quần áo, nấu cà phê, vẻ mặt khí sảng ngồi xuống phía đối diện cậu, vẻ mặt chuyên chú nhìn cậu, nói: “Đêm qua anh ở bệnh viện.”

“Sao lại thế này?” Lâu Triển Nhung vẻ mặt có chút khẩn trương, từ trên xuống dưới đánh giá anh, “Anh đi bệnh viện làm gì?”

“Anh không sao.” Lục Định Vũ cười cười trấn an, thở dài nói:”Là Ngả thái thái, mẫu thân Ngả Tĩnh Vân, ngày hôm qua đột phát chảy máu não đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bệnh viện báo bệnh ung thư đã đến thời kỳ nguy kịch, ta ở bên kia trông coi một đêm, đi quá vội, không kịp đợi em tỉnh ngủ .”

Mày mặt Lâu Triển Nhung nhăn càng chặc hơn, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Mình cùng nàng tuy rằng không quen biết, nhưng là nàng dù sao kẻ đã sinh ra thân thể này, là cậu nửa đường đoạt nhà, tất nhiên cũng chịu ơn người này, về tình về lý cậu đều phải thi thăm mộ chút—— tin tưởng Lục Định Vũ nói việc này cho cậu, cũng có ý đồ này.

Nhưng cậu cũng không phải Ngả Tĩnh Vân chân chính, tính cách khí chất đều khác một trời một vực, cho dù có thể giấu diếm được người khác cũng không có khả năng giấu diếm được mẫu thân Ngả Tĩnh Vân, hay là không cần đi kích thích người ta đi ?

Huống hồ xem vẻ mặt ngưng trọng của Lục Định Vũ, anh khẳng định vẫn còn để ý Ngả Tĩnh Vân, linh hồn người đã qua đời kia,

Nói không chừng chính là Hoa hồng trắng….Gì đó…trong lòng anh…

Lâu Triển Nhung chua xót đến nhức răng, lắc đầu cố vẫy đi cái so sánh vừa buồn nôn vừa cũ rít trong đầu, kiên quyết không chịu thừa nhận mình ghen.

Lục Định Vũ nhìn ra tâm tư của cậu, ôn nhu khuyên nhủ: “Đi xem đi, coi như cùng linh hồn đã đi của thân thể cáo biệt, từ nay về sau chúng ta là có thể quên Ngả Tĩnh Vân, cùng nhau sinh sống.”

Ngả Tĩnh Vân cũng không nên trở thành tảng đá cản đường bọn họ yêu nhau, nhưng là không thể phủ nhận, bóng dáng của cậu ta vẫn vắt ngang giữa hai người. Lâu Triển Nhung tuy rằng ngoài miệng tiêu sái, trong lòng kỳ thật giống như bị đổ tảng đá, không thể buông cái loại cảm giác khủng hoảng lo được lo mất này, cho nên mới ba ngày hai lần giận dỗi.

Dưới tầm mắt nóng rực của nam nhân, cậu có một loại cảm giác bị nhìn thấu đến linh hồn, mặt Lâu Triển Nhung bình tĩnh, không hờn giận nói: “Để tôi giả làm hiếu tử hiền tôn sao? Tôi diễn không tốt được đâu, anh đừng lộng xảo thành chuyên.”

Ngữ khí cậu đã có chút buông lỏng, nhãn tình Lục Định Vũ sáng lên, tiếp tục năn nỉ cậu: “Sẽ không làm lộ, trên thực tế Ngả thái thái đã hôn mê, đang hấp hối, nàng chưa hẳn có thể thanh tỉnh gặp ngươi. Chúng ta tiễn nàng đi đoạn đường cuối cùng, có qua có lại với nhau, an ủi tâm lý nhau một chút, được không?”

Lời anh nói không chê vào đâu được, ngay cả đường phản bác cũng không chừa lại cho Lâu Triển Nhung, ngữ khí lại là mười phần mười ôn nhu, tuyệt không miễn cưỡng, với lại đối với Lâu Triển Nhung cái tên ăn mềm không ăn cứng này mà nói, loại ôn nhu làm cậu không thể cự tuyệt.

Lâu Triển Nhung suy đi nghĩ lại, ngũ quan rối thành một đoàn, cuối cùng đành gật đầu, từ trong khẽ răng thoát ra chữ “Hảo” .

Ý kiến đã thống nhất, không tiếp tục nói vô nghĩa, Lục Định Vũ chạy như bay chở cậu đến bệnh viện, đem cậu đến phòng bệnh của Ngả thái thái đang ở. Vị hộ sĩ kia cậu còn nhớ, đúng là vị mà ngày xuất viện đã bị cậu vừa sờ vừa vuốt, khi ánh mắt giao nhau hai bên đều có chút xấu hổ, trừng mắt nhìn nhau một lát, hộ sĩ mới lui qua một bên, không ra tiếng nhìn bọn họ đi đến trước giường.

Lâu Triển Nhung hiển nhiên thực khẩn trương, sắc mặt trắng bệch, trong lòng bàn tay đều đầy mồ hôi, cậu nhìn chằm chằm phụ nhân đang ngắm nghiềm hai mắt hai gò má hãm sâu trên giường bệnh, cảm giác như có mũi nhọn ở sau lưng.

Gặp quỷ, trước kia ở trong mưa bom bão đạn ra sống vào chết cũng chưa từng khẩn trương như vậy, một phụ nhân nhỏ gầy ngay cả con kiến đều giết không chết lại khiến cậu tạo thành áp lực tâm lý lớn như vậy, như gặp đại địch.

Lục Định Vũ nhẹ nhàng ôm bờ vai của cậu, giữ chặt tay cậu, lòng bàn tay ấm áp làm cho tâm tình của cậu bình tĩnh chút, không khỏi lắc đầu cười nhạo chính mình lâm trận luống cuống.

Lục Định Vũ là người của cậu, vô luận thể xác và tinh thần, ai cũng đừng nghĩ xúi giục trung khuyển này, mẫu thân Ngả Tĩnh Vân cũng thế, cho dù trời sập đất lỡ, sao hỏa đụng địa cầu, cậu cũng phải đem nam nhân này chặt chẽ mà bắt lấy ở lòng bàn tay.

Tưởng tượng như vậy, cậu lại có chút tin tưởng, không khẩn trương lắm, cúi đầu nhìn tỉ mỉ người trên giường bệnh.

Nàng rất giống Ngã Tĩnh Vân, chẳng qua năm tháng ở đã để lại nhiều dấu vết trên mặt nàng, gầy yếu tái nhợt, sắc mặt xám tro, cắm ống khí, ngực mỏng manh phập phồng , dấu hiệu của sinh mệnh trên người nàng đã không còn lại nhiều, Lâu Triển Nhung lăn lộn nhiều năm trong hắc đạo như vậy, cũng không e ngại tử vong, nhưng một người bình thường ốm đau tra tấn đe dọa mạng sống, yếu ớt bất lực như thế, khiến cậu có chút xúc cảm.

Tuy rằng vốn không quen biết, nhưng lúc gặp nàng, Lâu Triển Nhung sinh ra một loại cảm giác thân thiết xa lạ, lòng thắt lại, ẩn ẩn làm đau.

Nàng là mẫu thân “Cậu”, lực lượng thiên ti vạn lũ* huyết mạch tương liên, như thế nào cũng không có cách chặt đứt, mà ngay cả nam nhân ý chí sắt đá như Lâu Triển Nhung, đều thản nhiên sinh ra một loại kính ý cùng đau thương.
_Thiên ti vạn lũ : nghìn dây vạn sợi.


Mỗi một tế bào đều đắm chìm trong thương cảm khác biệt, Lâu Triển Nhung biết, đó là thân thể Ngả Tĩnh Vân hướng mẹ của cậu ta tiến hành lời cáo biệt cuối cùng.

Lông mi Ngả mẫu run rẩy vài cái, chậm rãi mở to mắt, đôi mắt chuyển động hỗn độn không ánh sáng, tầm mắt ở trên mặt cậu ngắm nhìn, sau đó toả sáng ra thần thái sáng láng, biểu tình kinh hỉ.

“Ai… Cái kia… Con đến thăm ngài …” Lâu Triển Nhung khó được nhã nhặn một hồi, đối với Ngả mẫu không được tự nhiên mà nói, “Con hiện tại tốt lắm, ngài đừng vướng bận… Không cần… Ách… Lo lắng.”

Khuôn mặt tiều tụy của Ngả mẩu tràn ra nụ cười ám muội, run rẩy muốn đưa tay sờ cậu, Lâu Triển Nhung sửng sốt một chút, vươn tay cầm tay nàng.

Gầy yếu tiều tụy, khớp xương đều lồi ra, làn da thô ráp cùng cơ thể khô quắt đều cho thấy nàng đã mất lực xoay chuyển trời đất. Vẻ mặt Lâu Triển Nhung ảm đạm, bên giường nàng ngồi xuống, khàn giọng nói: “Thật có lỗi, con đến quá muộn .”

Tuy rằng cậu đến sớm cũng không được gì, còn sợ bị lộ, bất quá ở trường hợp này, đối mặt ánh mắt từ ái người tràn ngập chờ đợi của người sắp khuất, cậu thật sự không thể lấy giọng điệu thường ngày để nói chuyện với người này.

Tay Ngả mẫu không ngừng cố gắng từng tí mà gian nan nâng lên, xoa mặt của cậu, khẽ môi dật ra thanh âm yếu không thể nghe thấy: “Con…Của ta…”

Hốc mắt Lâu Triển Nhung nóng lên, phát hiện mình lại bị một câu đơn giản như vậy cảm động .

Bị một người xa lạ có quan hệ huyết thống thâm sâu làm cảm động .

Cho dù người này không phải mẫu thân của cậu, cho dù bọn họ chưa bao giờ ở chung dù một chút, cậu vẫn là dễ dàng bị cuốn hút vào loại tình cảm ôn nhu mà thâm trầm đó.


Tất cả mẫu thân đều là giống nhau, tất cả tình thương của mẹ cũng là giống nhau, vô luận khi nào, vô luận đối mặt với ai, loại dữ sinh câu lai này, bao dung sâu rông như nước biển, yêu vô cùng vô tận, đều giống nhau.

Loại lực lượng đại âm hi thanh* này, dễ dàng làm tỉnh lại xích tử chi tâm** mà cậu chôn giấu đã lâu. Lâu Triển Nhung nâng tay nàng lên mặt, da thịt chạm nhau giao giữa hoà thuận vui vẻ lo lắng, như nhớ lại lúc còn nhỏ, tranh thủ lúc rảnh rỗi, thường bám trước người mẫu thân làm nũng.
_đại âm hi thanh : âm thanh hy vọng.

_ xích tử chi tâm : tấm lòng của người con.


“Ách… Cái kia… Không cần vì ta mà khổ sở …” Gương mặt Lâu Triển Nhung phiếm hồng, nói quanh co hồi lâu, rốt cục cắn răng một cái, ngượng ngùng hộc ra hai chữ: “… Mụ mụ…”

Lệ từ khóe mắt Ngả mẫu rơi xuống, mỉm cười vui vẻ, Lâu Triển Nhung tay chân vụng về lau nước mắt trên mặt nàng, ngón tay càng không ngừng run rẩy, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Lục Định Vũ cho cậu một ánh mắt tán thưởng, một cánh tay vòng vào eo cậu ôm lại, nói khẽ với Ngả mẫu nói: “Bá mẫu xin yên tâm, con sẽ hảo hảo chiếu cố em ấy.”

“Hảo…” Ngả mẫu rưng rưng gật đầu, ôn nhu nhìn hai người bọn họ.

Hồi quang phản chiếu chỉ giằng co ngắn ngủn mấy phút đồng hồ, ngọn lửa sinh mệnh dần dần tắt, Ngả mẫu mỉm cười rồi biến mất. Lâu Triển Nhung thở dài, buông tay nàng ra, lui về phía sau từng bước, hộ sĩ đem vải trắng đưa lên mặt cậu. Lục Định Vũ đi làm những việc tiếp theo, hết thảy việc vặt hoàn thành, anh trở về tìm Lâu Triển Nhung, phát hiện người đứng bên cửa sổ hành lang, buồn bả như mất đất nhìn phong cảnh bên ngoài.

Các bác sĩ hộ sĩ qua lại không nhịn được liếc nhìn cậu, Lục Định Vũ từ phía sau ôm lấy cậu, khẽ hôn hai gò má cậu nói:

“Ngươi làm rất khá.”

Tự chủ trương an ủi, nói dối không bị vạch trần, cái gì cũng tốt, chỉ cần có thể an ủi tâm của một người mẹ, kiến tâm linh của nàng trên con đường sinh mạng cuối cùng được bình yên, có thể vướn mắc gì mà rời đi.

Lâu Triển Nhung có chút xấu hổ, cậu luôn luôn thiết huyết vô tình, nam nhân vô tâm vô phế, từ khi cùng Lục Định Vũ ở chung, chỉ cảm thấy lòng càng ngày càng yếu duối, càng ngày càng dễ dàng thỏa hiệp, lại bị anh dắt mũi, trình diễn vở kịch thiên luôn phiến tình này.

Càng vớ vẩn là, tuy rằng mỗi một tế bào cao thấp toàn thân cậu đều cảm thấy được không được tự nhiên, mà ngực lại nổi lên từng tí lo lắng, có như vậy mới trong nháy mắt đắm chìm trong mẫu tử thân tình.

Cậu đã trở nên không còn giống mình, chẳng lẽ thật sự phải thoát thai hoán cốt, không chỉ có trang bị ngạnh thể đổi mời, ngay cả hệ thống thể thức đều phải hoán đổi một lần?

“Đang suy nghĩ gì?” Lục Định Vũ xoay người cậu lại, một tay nâng cằm cậu, loại tư thế che chở làm Lâu Triển Nhung hết sức phản cảm, một phen đẩy tay anh ra, tức giận địa nói: “Ít dính hồ hồ, cút xa một chút!”

Tên sát phong cảnh, luôn ở những lúc nhu tình mật ý phá hư không khí, Lục Định Vũ chọn chọn mi, một tay đỡ lấy cái gáy của cậu, hung hăng hôn lên.

Từ sau khi ăn nằm với nhau, anh còn chưa kịp hảo hảo nhấm nháp tư vị của cậu, vừa mới tách ra một ngày một đêm, Lục Định Vũ phát hiện mình lại muốn rồi.

Lâu Triển Nhung cau mày, phát ra tiếng “Ngô ngô” kêu rên, dùng sức giãy giụa, kết quả không vài cái lại nuốt hận bại trận, bị môi lưỡi nóng chảy của nam nhân quấy nhiễu đến choáng đầu, thân thể bị đặt ở trên tường, không tự chủ được mà cong lên, mềm nhũn dựa vào lòng đối phương.


Hết thuốc chữa… Cậu bị tử đồng tính luyến ái này hoàn toàn phá hủy rồi… Lâu Triển Nhung nhắm mắt lại, nhận mệnh địa hừ vài tiếng, chuyên tâm đáp lại nụ hôn của anh.

Cánh tay khẩn cấp vòng lấy thắt lưng nam nhân, thân thể dán càng chặc hơn, đầu lưỡi triền duyện lẫn nhau, như đang hấp thu lực lượng gì đó, hôn đến khó từ bỏ khó phân chia.

Nên cáo biệt cũng đã cáo biệt, về sau bọn họ còn muốn hảo hảo mà sống sót.

Thật vất vả kết thúc màn hôn ẩm ướt, hai gò má Lâu Triển Nhung ửng đỏ, từng ngụm từng ngụm mà thở phì phò, một vị bác sĩ đi ngang qua nhìn rồi cười cười, bị cậu lườm hung tợn mà bỏ chạy.

“Ngươi… Ngươi làm cái gì! ?” Cậu thật sự phải nổi bão , nam nhân coi cậu là quả hồng mềm, muốn nắm khi nào thì nắm khi đó sao ! ?

Lục Định Vũ cười hì hì, lại không sợ chết ở miệng cậu hôn* một hơi, nắm cả bờ vai của cậu xoay người nói: “Chúng ta về nhà đi.”
_ từ gốc là trác aka mổ, nhưng thấy thật sát phong cảnh quá nên đổi.


Một đời anh minh của cậu đã bị hủy, nơi này không nên ở lâu, Lâu Triển Nhung chấn động nổi da gà nguyên người, ngoan ngoãn theo sát Lục Định Vũ đi ra ngoài. Lúc sau ngồi trên xe , cậu “Sách” một tiếng, lẩm bẩm nói: “Lão tử về sau không bao giờ diễn loại kịch thối nát này nữa.”

“Diễn trò?” Lục Định Vũ khởi động xe, ánh mắt mỉm cười nhìn cậu, nói: “Đừng mạnh miệng , rõ ràng là biểu lộ chân tình đi?”

Lâu Triển Nhung vốn nghĩ ném đi con bài chưa lật này lại nhảy giật lên, không nghĩ tới cậu không nói được một lời, nghẹn một lúc sau, mới buồn bực hờn dỗi nói: “Lúc mẹ tôi chết tôi chỉ mới sáu tuổi, là Duật Đường thúc luôn chăm sóc tôi.”

Trong mắt Lục Định Vũ hiện lên vài phần thương tiếc, giống sờ con chó nhỏ mà sờ sờ đầu của cậu, Lâu Triển Nhung mặt lại đỏ, bất mãn kêu lên: “Sờ cộng lông gì a? Lão tử cũng không phải chưa bỏ bú !”

Sau biểu tượng của lỗ mãng cùng không được tự nhiên kỳ thật là sự ngượng ngùng của lời nói không lương thiện, đối điểm này anh sớm khắc sâu lĩnh hội, Lục Định Vũ ôn nhu nở nụ cười, nói: “Không quan hệ, phụ mẫu anh nhất định sẽ thực thích em.”

“Ách?” Lâu Triển Nhung sửng sốt một chút, sau khi hoàn toàn tiêu hóa xong lời của đối phương, cậu thật sự nhảy dựng lên, đầu “Phanh” một tiếng đánh lên trần xe, bất chấp nhu cục u trên đầu, kêu to lên: “Họ Lục ! Anh ít tự chủ trương! Lão tử vì cái gì muốn đi gặp cha mẹ ngươi! ?”

Cậu buồn nôn đến cả người mềm nhũn, không nghĩ tới tử đồng tính luyến ái đã quá ghê tởm đến vậy, gặp cha mẹ? Họ Lục thực nghĩ đang đóng phim tám giờ sao ?

“Chúng ta đều đã làm việc kia, quan hệ đã định, vợ xấu cuối cùng cũng phải gặp mẹ chồng thôi!” Lục Định Vũ khinh miêu đạm tả mà quăng cho cậu một quả bom, làm cậu nổ đến nở hoa tứ phía, còn ngại hỏa lực không đủ, lại thêm vào một viên lựu đạn: “Em chớ khẩn trương, phụ mẫu anh đều rất hòa thuận, hơn nữa anh đã có chuẩn bị trước rồi.”

Lâu Triển Nhung bị đánh đánh tới tàn tạ một ngụm máu tươi vọt tới yết hầu khẩu lại nuốt trở vào, vô lực mà ôm đầu rên rỉ.

Lão thiên gia, ta nếu không chửi, xin ngươi liền thương xót, sai sét đánh tử đồng tính luyến ái này đi!

Kế hoạch luôn cản không nổi biến hóa, không đợi Lục Định Vũ chủ động đem Lâu Triển Nhung tới gặp cha mẹ anh, trưởng bối Lâu gia đã tới trước bái phóng .

Lâu Duật Đường tuy rằng mới ba mươi bốn tuổi, tuổi trẻ nhã nhặn, nhưng dù sao hắn cũng đã chăm sóc Lâu Triển Nhung lớn lên, là hoàn toàn xứng đáng” Người nhà mẹ đẻ” .

Cái âm hồn bất tán Thiệu Vĩnh Côn kia cũng không theo tới, Lục Định Vũ có chút ngoài ý muốn, sau khi dâng trà bánh, anh theo quy củ ngồi bên cạnh làm tường cỏ, nghe hai thúc cháu nói chuyện tào lao trên trời dưới biển.

Lâu Duật Đường hình như có thiên ngôn vạn ngữ, chính là đối với cháu trương màu tiểu bạch kiểm như hoa xuân thật sự nói không nên lời, giống như mắc xương cá, cuối cùng đành phải hóa thành một tiếng thở dài, thấp giọng nói: “Thật sự là tạo hóa trêu người, đứa cháu oai hùng cao ngất của ta đi đâu rồi ?”

Vô nghĩa, bị Diệp Hân An chiếm thôi! Nhắc tới này, Lâu Triển Nhung giận không thể đánh tới chỗ kia, Lâu Duật Đường cũng cùng chung mối thù, trong mũi trong miệng bốc lên ba cổ khí, căm giận khó an.

Nhưng mà việc đã đến nước này, bọn họ cũng không phải đối thủ Tiêu Chấn Hằng, đành phải bất đắc dĩ mà nhận thua.

Bất quá, núi không chuyển nước chuyển, cầu không chuyển đường chuyển, Lâu Duật Đường không hổ là quân sư quạt mo của Ngự Phong Đường, tròng mắt vừa chuyển, đem chủ ý đánh tới trên người Lục Định Vũ.

Nếu hồn Diệp Hân An có thể chiếm cứ thân thể Lâu Triển Nhung, cùng để ý khả chứng, hồn Lâu Triển Nhung hẳn là cũng có thể chiếm cứ thân thể tên đại ngốc này mới đúng.
TBD : chuyện mình còn lo chưa xong, xúi dại đốt nhà hừ !!


Lần trước bọn họ vì sống chết trước mắt nên hồn phách mới rời thể xác, loại phiêu lưu này thật sự quá lớn, làm không tốt cháu của hắn của treo, nhưng là nếu mượn dùng lực lượng mỗvu bà thần côn, nói không chừng có thể làm ít công to.

Lâu Duật Đường thừa nhận mình gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, bất quá bất cứ giá nào cũng phải vì cháu hắn, liền đem kế hoạch nói với cháu, hai mắt Lâu Triển Nhung sáng lên, tham lam nhìn chằm chằm thân thể cường tráng của Lục Định Vũ, lộ ra ánh mắt kên kên nhìn thẳng con thỏ.

Cơ thể rắn chắc như vậy, làm da màu đồng cổ mê người như vậy, góc cạnh rõ ràng như vậy, khuôn mặt không giận tự uy, nếu toàn bộ là của mình, thật là chuyện thích cỡ nào!

Không khí thoáng chốc trở nên quỷ dị, Lục Định Vũ buông báo chí, nhìn ý nghĩ tràn ngập không an phận, hai thúc cháu lâm vào trạng thái cuồng loạn, thần sắc kiên quyết mở miệng: “Anh cự tuyệt.”


2 thoughts on “Ưng Đích Điện Cụ chương 8.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s