Ai bắt được ai

Ai bắt được ai ?

Tác giả : Phong Hồng Thâm Thu

Editor : Xích Cửu Hồ

Lại là một người con gái rơi lệ, cô đáng thương nhìn Lý Minh Phong, sau đó oán hận mà chạy đi, Uông Hạo rốt cục nhịn không được vỗ bàn một cái đứng dậy, Uông Hạo hướng Lý Minh Phong rống: “Cậu rốt cuộc nghĩ gì vậy a, Từ Phàm là cô gái tốt như vậy, cậu nói đá người ta thì liền đá, cậu suy nghỉ một chút đi, hai năm đại học này cậu đá cũng không ít rồi đó !”

Ánh mắt của mọi người sau giờ tan học đều đồng loạt chuyển qua đây.

Lý Minh Phong vẫn thản nhiên ngồi quay bút: “Cậu quản nhiều làm gì ? Hay là cậu thích Từ Phàm? Còn nữa, Văn Tĩnh đẹp động lòng người, là mẫu người cậu thích đi, nhìn cũng giống Lộ Anh lắm nha! Cậu thật là, vừa thích Lộ Anh lại để ý Tư Phàm! Có phải cậu theo đuổi cả hai nàng không? !”

Nói xong , Lý Minh Phong cũng ” ba ” vỗ bàn đứng dậy.

“Cậu? ? ? ?”, Uông Hạo chỉ vào Lý Minh Phong, tức giận nói không ra lời.

“Cậu cái gì mà cậu, lão tử không thích các nàng, không giống như cậu a, chưa ăn trong bát liền nhìn trong nồi . Hiện tại Từ Phàm mới thất tình xong, cậu đi an ủi người ta đi, ngày nào đó chờ cậu thu phục được Lộ Anh , báo cho bạn hữu một tiếng, ca ca tôi lập tức mời cậu ăn cơm!”

Nghe Lý Minh Phong cường điệu, Uông Hạo nắm chặt tay, kềm chế xúc động muốn bóp chết hắn.” Hừ! ” Uông Hạo đem cặp đeo lên vai, đi ra ngoài.

Vừa đi vừa hất cục đá bên chân. Bản thân đương nhiên không thích mấy cô gái bên cạnh tên tiểu tử Lý Minh Phong rồi, nhận thức hắn bao lâu nay, cũng thích hắn bấy lâu nay. Chính là tên hỗn đản này sao có thể đùa giỡn với tình cảm như thế chứ? ! Vốn chỉ cần từ xa nhìn tiểu tử kia thật vui vẻ là tốt rồi, nhưng hắn như vậy , lừa tình cảm người ta không nói , còn làm ra bộ mặt thản nhiên như vậy. Nếu cậu không biết hối cải, thì đừng trách tôi không khách khí!

Vốn đang tức giận người nào đó, khóe miệng lại hiện ra nụ cười gian xảo.

Vào lúc ban đêm, Lý Minh Phong trong ký túc xá vừa đánh răng vừa hát, Uông Hạo vọt vào toilet, hất cằm với Lý Minh Phong: “Súc miệng!”

Lý Minh Phong sửng sốt, con chuột này, thần kinh rồi chắc. Không để ý tới, tiếp tục hát. Đột nhiên, bàn chải bị cướp đi, vừa xoay qua , nước liền đổ vào miệng.

“Khụ khụ khụ “, phun nước trong miệng ra , Lý Minh Phong rống: “Bệnh thần kinh a, cậu muốn giết tôi a!” Vừa nói xong, thấy trên mặt Uông Hạo lộ ra tươi cươi tà ác. Lý Minh Phong theo bản năng muốn lui về phía sau, lại bị một cỗ sức mạnh ôm lấy. Sau đó thì bị hôn.

Nhiệt độ trên miệng vô cùng chân thật.

Buông Lý Minh Phong ra, Uông Hạo vừa lòng mà cười: “Hương vị của kem đánh răng rất dễ chịu, vị táo à?”

Lý Minh Phong sửng sốt, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Một quyền đánh qua, Uông Hạo không có tránh.

Một tháng sau, trong rừng cây hẻo lánh của trường học , Uông Hạo ôm Lý Minh Phong ngồi trên ghế đá.

“Tôi đây là vì nữ sinh trường đại học mới trừ mầm mống tai họa như cậu.” Uông Hạo nói.

“Thiết ~~ ”

“Này không, tai họa cậu còn không phải ngoan ngoãn bị tôi bắt sao, ” Uông Hạo đắc ý cười, nghiêng đầu hôn lên mặt Lý Minh Phong.

Lý Minh Phong không trả lời, dưới ánh trăng, hắn lộ ra hàm răng trắng đều, đừng hiểu lầm, hắn không phải muốn cắn người đâu, hắn là đang cười.

Còn chưa biết là ai bắt ai mà, ngu ngốc như cậu thích tôi hai năm mới chịu nói ra ! Hắn phải dùng hai năm để kích động tên ngu ngốc này thổ lộ ấy chứ! Lý Minh Phong trộm niệm ở trong lòng.