đừng chạy !! Lão sư

đừng chạy !! lão sư : chương 5

Quyển thứ nhất chuyện mê phong dương

Chương thứ năm tra tấn

“Ta cho ngươi giải phóng, được không?”

Lạc Dĩ Mạt xuống người xuống hôn y thật sâu, tay mang theo kỹ xảo cùng tốc độ nhanh hơn, rất nhanh, chìm ngập trong trận hôn cuồng nhiệt cùng âu yếm ở phía dưới của hắn, Ân Nhược Triệt ở trong tay hắn phóng ra.

 

Cao trào đi qua hô hấp của Ân Nhược Triệt cũng dần dần vững vàng lại, khuông mặt đáng yêu vẫn hồng hồng như cũ, Lạc Dĩ Mạt nhìn y đầy trìu mến hạ xuống trán y những nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó đem chất lỏng màu hồng trong cái chai đổ xuống tay, hướng về phía sau của Ân Nhược Triệt chậm trãi đi vào, người dưới thân bắt đầu hơi hơi phản khán, Lạc Dĩ Mạt bắt lấy tấm lưng mảnh khảnh của y, ngăn không cho y trốn về phía sau, rồi sau đó, lại tiến vào một lóng tay, Ân Nhược Triệt nhíu mày, thân thể không tự chủ được mà khánh cự, Lạc Dĩ Mạt tăng lớn độ mạnh yếu, không để cho y phản kháng mà vào sâu hơn một lóng tay.

 

Thân thể Ân Nhược Triệt lúc này vì đau đớn nà cong lên, bởi vì đây là lần đầu tiên cùng nam nhân làm, Lạc Dĩ Mạt cũng chỉ biết đại khái mấy bước, hắn cũng không biết nên an ủi y như thế nào, dành phải hôn y để làm xáo trộn cảm giác của y, sau khi Ân Nhược Triệt phát ra tiếng cùng loại với sự thoải mãn, Lạc Dĩ Mạt cuối cùng cũng chịu đựng không nỗi nữa, rút tay ra, đỉnh toàn lực đi vào.
“Không cần! Đau quá!” Ân Nhược Triệt đột nhiên khóc to lên vọng tưởng đẩy hắn ra, nhưng hắn đã chặt chẽ kiềm ngụ y, mỹ hảo vừa mới có nháy mắt biến mất, đau đớn do bị xỏ xuyên qua làm cho y gần như tỉnh táo lại.

 

“Van cầu ngươi, đau quá, tha ta được không!” Ân Nhược Triệt dùng hết toàn lực bản thân cũng không đẩy ra được người đang làm cái việc giống như lăng trì hắn, hai bả vai bởi vì đau đớn mà run rẩy, cái đầu lay động trái phải, còn còn, nước mắt theo mỗi lần lắc lư từng cái mà rơi xuống từng giọt đều khiến cho Lạc Dĩ Mạt cảm thấy phấn thích không hiểu được.

 

“Ngoan, không khóc, một hồi sẽ không đau đớn.” Ngoài miệng như thế an ủi, thân thể phía trên lại càng thêm mạnh mẽ , chết tiệt có lẽ hắn nên ôn nhu chút, nhưng là bên trong của hắn rất thư thái, thoải mái khiến hắn quên mất cái gọi là kỹ xảo, theo dục vọng nguyên thủy mà luật động .
Ân Nhược Triệt cơ hồ khóc khan cả họng, nhưng nam nhân trên người lại không có một tia tạm dừng, hung khí ở trong cơ thể hắn tra tấn qua lại, va chạm, hơn nữa y còn tưởng là mình sẽ chết mất, nam nhân gầm nhẹ một tiếng, đem toàn bộ vọng phun vào trong cơ thể hắn.

Mà hắn, trước mắt nhất thời một mảnh hắc ám. . .

 

 

TBD: tới đây coi như tiểu Triệt nhà mình bị ăn sạch sẽ rồi hen…tuy rằng hình thức thì hơi…..thôi thì chúng ta chỉ nên quan tâm kết quả đi =]]]

hy vọng cái trìn độ edit H văn của tiểu Bạch hok làm mấy hủ mất máu quá nhiều . *đỏ mặt*

 

Bình luận về bài viết này