Uncategorized

[QG] PN.4

Quản Gia

Khúc ca mãn lạng.

Valetine trắng* ngày 14 tháng 3 gió xuân ấm áp, thời tiếc ngày lễ thật tốt.
_để lễ tình nhân trắng kỳ quá nên mạo muội sửa lại.

Ở ngã tư đường người đến người đi, lễ tình nhân đã xong gần một tháng, bầu không khí ngọt ngào vẫn vây quanh bên người mọi người.

Dương Bái Trừng đến chợ mua đồ ăn nguyên liệu nấu ăn hôm nay xong, lại hướng phố chợ đi đến.

Cậu chậm rãi đi vào trước cửa tiệm châu báo thường làm cậu nghỉ chân.

Cặp nhẫn cậu thích đã bị người ta mua rồi, ở tủ kính triển lãm chính là kim sức kiểu mới.

Thiết kế đẹp đẽ, khuynh hướng cảm xúc phối hợp mới mẻ độc đáo, nói vậy có thể bắt nhiều tâm nữ tính đi!

Về phần cặp nhẫn kia bị người nào mua ? Hắc hắc! Đang đeo trên ngón giữa tay trái cậu mà!

Bởi vì ngọn đèn ngày đó hôn ám, hơn nữa hai mắt cậu sớm ướt dẫm, cho nên cậu không có đánh giá nhẫn kim cương trong tay cẩn thận.

Tới sáng ngày hôm sau, cậu ở trong lòng Triển Dật tỉnh lại, mới kinh ngạc phát hiện mang ở trên tay mình đúng là đôi nhẫn cậu vẫn muốn lại không mua được.

Lúc ấy một cỗ hạnh phúc có diễn tả nảy lên trong tâm, cậu chìm trong ôm ấp của Triển Dật, làm cho anh một lần lại một lần yêu mình. Đương nhiên rồi! Triển Dật cùng ngày đã muộn một buổi sáng mới đến công ty.

Nhưng mà hôm nay là ngày đáp quà, cậu phải hảo hảo lo lắng nên đưa lễ vật gì cho anh.

Cuối cùng, cậu xem trọng một cái đồng hồ; chiếc đồng hồ có thiết kế đơn giản làm bằng da, càng làm nổi bật cảm giác xuất sắc của nó, tin tưởng có thể càng thêm bộc lộ vị nam nhân thành thục của Triển Dật!

Trong chốc lát qua đi, Dương Bái Trừng tiếp nhận chiếc túi trên tay của nhân viên cửa hàng, sung sướng đi ra .

Khi cậu trở lại ngã tư đường rộn ràng , ánh nắng mặt trời ấm áp làm cho tâm tình của cậu càng thêm nhảy nhót, hạnh phúc nhét đầy trong lòng; hôm nay là một ngày lành cho valetine trắng!

“Bộ trưởng, văn kiện này thỉnh ngài xem qua, còn có đây là Hữu Thừa muốn ta đưa cho ngài .” Giang Phân đem văn kiện đặt lên bàn, sau đó từ túi tiền xuất ra một phong thơ đưa chó Triển Dật.

Triển Dật lấy lá thư ” nga! Nhẫn thật khá ! Không phải là thanh niên đầy hứa hẹn kia đưa đi?” Triển Dật hỏi han.

“A! Bị ngài thấy được.” Giang Phân thu hồi tay, thẹn thùng cuối đầu.

“Thật hạnh phúc !” Triển Dật trêu chọc nói.

Một đạo ánh sáng hấp dẫn ánh mắt Giang Phân; chính quang mang chói mắt của nhẫn kim cương trên tay Triển Dật.

“Bộ trưởng, ngài mới hạnh phúc mà! Ngón giữa tay trái đeo nhẫn kim cương, nói vậy ngài cùng quản gia ngài đã muốn “Tư định chung thân” đi!” Giang Phân mỉm cười nói.

”Đúng vậy chuyện sớm hay muộn.” Vẻ mặt Triển Dật đắc thập phần đắc ý; anh ngừng một chút, tò mò nhìn về phía Giang Phân.” Vậy khi ngươi mời ta uống rượu mừng a?”

“Bát tự cũng còn chưa đưa mà!” Giang Phân xấu hổ nói, nhưng mà vẻ mặt hạnh phúc đã thay lời muốn nói.

“Bát tự cũng chưa đưa? Kia tỏ vẻ có kế hoạch!” Triển Dật cho cô một ánh mắt giàu ý hàm xúc.

“Bộ trưởng! Đáng ghét.” Mặt Giang Phân lại đỏ bừng chạy ra phòng làm việc của anh.

Nhìn bóng dáng thẹn thùng của Giang Phân, Triển Dật không khỏi cười ha ha, trêu bí thư của mình thật sự là chuyện thú vị khi công tác; nhưng đã thấy cảm tình của nàng sắp có kết quả, anh cũng cảm thấy cao hưng thay cô, đến lúc đó anh nhất định sẽ cho cô một bao lì xì thật to , anh nhìn về phía phong thư trên tay, nhanh chóng đem nó mở ra , chữ rồng bay phượng máu của Lương Hữu Thừa xuất hiện trước mắt cậu.

Triển Dật thân ái:

Ở lễ tình nhân, ta đối với ngươi cùng Bái Trừng tạo thành phiền phức, tiểu nhân cảm giác sâu sắc có lỗi, vì tỏ vẻ hối lỗi, ta chân thành địa mời ngươi cùng Bái Trừng đến hàn xá tụ hợp một phen, làm ơn tất quang lâm.

Hữu Thừa

“Coi như ngươi còn có thành ý!” Triển Dật hừ một tiếng.

Nghĩ đến cùng ngày đó bởi vì Lương Hữu Thừa uống rượu, đột nhiên thành con ma men, đem toàn bộ quán nướng quậy đến long trời lỡ đất, hại bọn họ bị lão bản lôi ra: hơn nữa đưa hắn trở về, anh cũng bởi vì Bái Trừng bênh vực Lương Hữu Thừa mà kém chút cùng Bái Trừng cãi nhau. Hoàn hảo anh cùng Bái Trừng đêm đó liền hòa hảo , còn cùng nhau hưởng đêm tình nhân lãng mạn.

Nếu Lương Hữu Thừa muốn mời khách, anh là tuyệt đối sẽ không khách khí, hơn nữa nghe tay nghề cùng hắn đích Bái Trừng Giang Đình Uy tương xứng, anh càng thêm tâm động ; vì thế anh cầm lấy điện thoại, đánh số di động của Dương Bái Trừng.

Đêm nay hẳn là sẽ thật tuyệt luân đi! Triển Dật nghĩ như thế , trên mặt dần dần một nụ cười gian trá.

“Hắc xì!” Lương Hữu Thừa cảm thấy lạnh sống lưng.

Chẳng lẽ có chuyện gì đã xảy ra sao? Không phải là Triển Dật nhìn đến lá thư đó liền có âm mưu gì chứ?

Hắn vốn là không muốn cùng Triển Dật giải thích, nhưng Giang Đình Uy nhất định muốn giải thích với bọn họ; vì mình vào ngày lễ tình nhân đã tạo phiền toái cho Triển Dật rất nhiều, cho nên bọn họ phải mời Triển Dật cùng Bái Trừng ăn cơm.

Vì cái gì không chỉ mời Bái Trừng là tốt rồi, còn muốn mời Triển Dật? Lương Hữu Thừa từng hỏi như thế, nhưng đề nghị này lại bị Giang Đình Uy bác bỏ , cho nên hắn đành phải ngoan ngoãn viết thư mời, mời Triển Dật cùng Bái Trừng ăn cơm.

Nhưng mà hồi tưởng lại ngày lễ tình nhân đó, trên mặt Lương Hữu Thừa nổi lên rặng mây đỏ.

Giang Đình Uy vì mình đem trình tự phát biểu thay đổi, hắn phát hiểu xong. Tức đáp phi cơ về Đài Loan trước.

Khi hắn nhìn đến Giang Đình Uy đột nhiên hiện ra trước mắt mình, trên tay còn ôm chín mươi chín đóa hoa hồng, tâm tình của hắn từ bi thương chuyển sang mừng như điên, hắn chưa bao giờ kích động giống như vậy .

Kinh nghiệm luyến ái của hắn phong phú, nhưng lễ tình nhân trước kia đều so ra kém lần này, làm hắn khó quên.

Hắn thật sự yêu Giang Đình Uy chết đi , như thế nào sẽ có người lãng mạn đến nước này?

Đối với valetine trắng hôm nay , hắn sớm đã nghĩ ra tặng cái gì choGiang Đình Uy .

Về phần là tặng cái gì… Bí mật!

Giang Đình Uy đóng cửa lên đèn, cầm trên tay một ly cà phê tinh khiết thơm lừng, đến nghiên cứu ánh mặt trời bên ngoài mặt.

Hôm nay mặt trời sáng lạn, nhóm học sinh cùng giáo sư dưới lầumỗi người đều có vẻ thần thái sáng láng.

Mới vừa nghe một trợ lý nghiên cứu của phòng nghiên cứu nói, hôm nay là valetine trắng, hắn đã chuẩn bị tốt lễ vật đáp trả học muội thầm mến hắn lâu ngày.

Nghĩ đến biểu tình hạnh phúc của hắn, Giang Đình Uy hiểu ý cười; lễ tình nhân năm nay lưu cho hắn kí ức suốt đời khó quên.

Hắn vốn rằng Lương Hữu Thừa sẽ giận hắn, không chịu tha thứ hắn; hoàn hảo hắn thuận lợi thay đổi lịch phát biểu, ở lễ tình nhân cùng Lương Hữu Thừa đoàn tụ. Khi nhìn đến Lương Hữu Thừa hai mắt đẫm lệ chôn vào ngực mình, một cỗ ấm áp như thủy triều vọt tới nhét đầy lòng dạ. Sau đó, bọn họ hưởng một đêm tình nhân mãnh liệt.

Hắn từng hỏi Lương Hữu Thừa vì sao không tiếp điện thoại hắn, Lương Hữu Thừa trả lời là sợ mình đó điện thoại, sẽ liều lĩnh chạy tới Mĩ Quốc tìm hắn, cho nên mới nhẫn xuống.

Trong lúc hắn ở Mĩ Quốc, Lương Hữu Thừa nhất định ăn không ít khổ.

Hắn nhất định sẽ mau chóng lấy được chấp nhận của người Lương gia, đưa hắn mang về Mĩ Quốc kết hôn.

Một trận gió mát thổi ập đến, hương khí thơm mát nhét đầy mũi, Giang Đình Uy hít một hơi thật sâu.

Mùa xuân, đã lặng lẽ buông xuống…

Toàn bộ văn hoàn

1 bình luận về “[QG] PN.4

Bình luận về bài viết này