Tứ Kiêu Sơn Tặc

[TKST] PN

Tứ Kiêu Chi Sơn Tặc

 

Hậu ký kiếp sau

Trường cao đẳng nam sinh nổi tiếng tạiT thị.

[ Hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường lần này, ban lịch sử chúng ta không thể thua ban vật lý ] Ý chí chiến đấu tiểu K trào dâng vỗ bàn nói.

[ Nhưng. . . Ban Vật lý năm nay tổ chức quán cà phê mỹ nam. ] Tiểu Minh ấp úng nói.

[ Mọi người đều biết, mỹ nam tử ban vật lý nhiều như cá sông Giang (Trường Giang), chúng ta lấy gì đấu với người ta a! ] Tiểu Đức bậm môi tức giận nói.

[ Ha hả ~~~~~] Cặp kính to của tiểu K lóa sáng bạch quang, [ Năm nay, hạng mục của chúng ta là — sân khấu kịch! ]

[ Sân khấu kịch! ] Mọi người nhìn tiểu K, [ Diễn cái gì? Tam quốc? Tây du? Thủy hử? Hay là Hồng Lâu Mộng? ] Nói đến Hồng Lâu Mộng, mọi người nhìn tất cả nam sinh xung quanh, ảo tưởng bọn họ mặc y phục nữ hài tử, nũng nịu uốn éo, kêu căng, kêu ngạo khí nói trứ ‘Người ta không chịu đâu~’, ghê tởm tới muốn ói luôn bữa trưa, lông tơ cũng dựng đứng hết. Không phải muốn diễn Hồng Lâu Mộng thật đi?

[ Ha hả ~] Tiểu K cười liên tục, [ Là sơn tặc! ]

[ Sơn tặc! ] Mọi người ngẩn tò te. Tiểu Đức là người thứ nhất dội nước lạnh vào hắn, [ Thôi đi, bộ dáng chúng ta đã muốn đủ sơn tặc, các nữ sinh nữ giáo vừa thấy chúng ta đã bỏ chạy, ông còn muốn chúng ta diễn sơn tặc, thắng được ban vật lý sao? ]

[ Đương nhiên không phải mi diễn sơn tặc Đại vương! ] Tiểu K khinh bỉ tiểu Đức, [ Tôi muốn sơn tặc Đại vương là tên kia ! ] Chỉ vào một góc phòng học.

[ Xích Thuật? ] Mọi người kinh hô, đổi lấy ánh mắt lạnh lùng của Xích Thuật.

[ Nó đó, khó được có một tên COOL chuyển tới lớp chúng ta, hơn nữa danh khí của nó cũng khá lớn, có nó, nữ giáo mỹ mị còn có thể chạy sao? ] tiểu K tính toán. [ Đến lúc đó, bọn mi có hi vọng phao mỹ mị rồi! ] Mọi người vui vẻ chìm trong mộng đẹp có mỹ làm bạn ~~ thật hạnh phúc nga ~~

[ Vấn đề là. . . ] A Cái đánh gãy mộng tưởng hão huyền của mọi người , [ Khốc nam Xích Thuật có chịu làm hầu tử cho ông đùa giỡn hay không? ]

Không khí ngẩng cao lạnh đến đóng băng.

Tiểu K vỗ vỗ ngực, [ Yên tâm ~ Yên tâm ~ Tui đi hỏi nó! ]

[ Không phải mi, thì là ai a! Đi đi đi ~] Mọi người không lương tâm đẩy hắn đến phía trước Xích Thuật, lại lui ra xa xa sống chết mặc bây.

[ Ách… … … . . . . . ] nhìn khuôn mặt tuấn tú âm trầm của anh, tiểu K nuốt một ngụn nướt bọt, cố lấy dũng khí hỏi [ Chúng ta. . . Lớp chúng ta phải ở ngày kỷ niệm thành lập trường diễn một vở sơn tặc, Tôi. . . tôi nghĩ mời cậu làm sơn tặc Đại vương, cậu. . . Ý của cậu. . . ]

[ Có thể! ] Kỳ diệu, Xích Thuật đáp ứng thật sự sảng khoái, con ngươi màu bạc nhìn chăm chú thân ảnh nhỏ xinh cách đó không xa, có thâm ý khác mà bỏ thêm phần ngoại lệ, [ Bất quá, những nhân vật khác ta phải quyết định. ]

[ Không thành vấn đề ! ] Chỉ cần ngươi đáp ứng, cái gì cũng được!

Vài ngày sau. . .

[ Ba ] một quyển vở thật dày để tại trên bàn của thiên hạ nhỏ xinh, khuôn mặt nhỏ nhắn đang chui đầu vào sách giáo khoa chậm rãi nâng lên, nhìn người tới, [ Tiểu K, có chuyện gì sao? ] thanh âm ôn nhuận nhu hòa.

[ A Nhân a, này là kịch bản của sân khấu kịch, ngươi học thuộc nó, sau khi tan học theo chúng ta đến lễ đường tập luyện. ] Tiểu K nói xong, lại đem kịch bản gửi cho những người khác.

Hoài Nhân mở kịch bản ra nhìn ra ngoài một hồi, đóng lại. Lại chui đầu vào sách giáo khoa của mình, thật lâu sau [ A ~~~~~~~~~ tiểu K, tại sao muốn ta phẫn nữ sinh! ! ! ! ! ]

[ Không phẫn nữ sinh, sao làm áp trại phu nhân của sơn tặc Đại vương a! ] Tiểu K đẩy kính mắt lên cao, lóe sáng bạch quang.

[ Tiểu K, Ta… . Ta… . . . ] Hoài Nhân trơ mắt nhìn tiểu K rời đi, lời nói còn nghẹn ở trong cổ họng.

[ Quyết định thế đi, tan học phải tới nga! ]

Tan học, lễ đường náo nhiệt phi thường. . .

Hoài Nhân không được tự nhiên kéo cái váy dài trên người, đáng thương nói với mọi người [ Cũng không thể . . . ]

[ Không thể! ! ] Mọi người phủ định lời của cậu.

[ Tiểu Nhân, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để chúng ta lẻ loi suốt đời trung học sao? ] Tiểu Đức ai oán địa nhìn cậu.

[ Ách. . . ]

[ Tiểu Nhân, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để mỗi lần vào lễ tình nhân chúng ta ngay cả heo cũng không có để an ủi sao? ] Tiểu Minh đỏ mắt.

[ Ách. . . ]

[ Tiểu Nhân, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để hết trung học ta còn là xử nam, sau này sẽ bị lão bà giễu cợt sao? ] A Cái uy hiếp.

[ Ách. . . Tôi. . . Tôi phẫn nữ sinh là được. . . ]

[ Tiểu Nhân, cậu thật tốt! ! ! ]

[ Ách. . . ]

[ Được rồi, mọi người quay về vị trí của mình, tập luyện bắt đầu! ] Tiểu K ‘lớn tiếng ‘ chỉ huy.

Tập luyện theo đó bắt đầu…

Nữ tử chật vật chạy đến trong rừng, phía trước đột nhiên xong ra vài nam tử hung thần ác sát, hướng nàng đe dọa, [ Cây này ta chặt, đường này là ta mở, muốn giữ mệnh rời đi, lưu lại tiền tài cho ta! ]

[ Các vị đại gia, tiểu. . . Tiểu. . . Tiểu. . . Nữ tử bị gian nhân làm hại, không thể không lên núi tránh né, van cầu đại gia khai ân, buông tha tiểu. . . Tiểu. . . Tiểu nữ tử, tương lai nhất định lập bài vị trường sinh vì các đại gia cầu phúc. ] Nữ tử vén váy dài hướng bọn sơn tặc quỳ xuống dập đầu.

[ Đứng lên đi, hiện tại thiên hạ đang loạn, một nữ tử như ngươi thật đáng thương, chúng ta thu ngươi đến trại làm nô bộc đi. ] Bọn sơn tặc nhân nghĩa địa nói.

[ Cám ơn, các vị đại gia, tiểu. . . Tiểu. . . Tiểu nữ tử nhất định cố gắng hầu hạ các vị. ] Nữ tử cảm kích, đứng lên, đáng tiếc không cẩn thận giẫm lên đến váy dài của mình, đây là ngoài ý muốn của mọi người, đều phản ứng không kịp, lăng lăng nhìn Hoài Nhân mất cân bằng, rớt xuống sân khấu.

Đột nhiên, một cái bóng đen nhanh nhẹn ôm cái eo nhỏ của y, toàn thân ngã về hướng sắp bố cảnh, [ Rầm vang ] một tiếng, tất cả bố cảnh thành một đống, nổi lên một đống tro bụi.

Hoài Nhân sợ hãi nhìn mặt đất càng ngày càng gần, nhắm chặt mắt, chuẩn bị thừa nhận đau nhức, đáng tiếc đợi thật lâu, cũng không gì phát sinh, chính là cái mũi hít vào một ít tro bụi, làm cho y khó chịu ho khan. [ Khụ ~~~] Y mở mắt ra, phát hiện mình đã bị người nào đó vững vàng bảo hộ trong lòng ngực an toàn, ngẩng đầu liền thấy. [ Xích Thuật! ! ! ! ! ]

[ Nhân! Không bị thương chứ ? ] Mặt Xích Thuật ở gần y trong gang tấc, tay ở trên người trong ngực nhân sờ loạn, lo lắng hỏi han.

[ Tôi. . . Tôi. . . Không có việc gì. . . ] Y cảm thấy được tim đập gia tốc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên.

Xích Thuật mê luyến hôn lên môi y, [ Thật tốt quá, không bị thương. Nhân, anh lại tìm được em, anh hứa với em, đời đời kiếp kiếp cùng em dây dưa, anh làm được. Em lại trở về bên cạnh anh. ]

Hoài Nhân bị hôn đến đầu cháng váng , thẳng đến mọi người dời bố cảnh tất cả, cứu ra bọn họ.

Xích Thuật ôn nhu chà lau tro bụi trên mặt Hoài Nhân , mỉm cười nhìn chăm chú người đang ngẩn người, ha hả ~ Nhân của anh nhìn như bị anh dọa rồi!

[ A! ! ! ! ! ! ! ! ! ] Hoài Nhân đột nhiên thét chói tai, rước lấy chú ý của mọi người, [ Ông. . . Ông. . . Ông. . . Ông hôn trộm tui ! ! ! ! ! ! ]

Mọi người rút hơi, ánh mắt mờ án nhìn chăm chú bọn họ.

Xích Thuật kéo y dựa vào trong lòng , [ Là hôn trộm sao? Này thì ! ! ] Đôi môi mỏng nóng bỏng ngặm cắn liếm hôn cái miệng nhỏ nhắn của cậu, đầu lưỡi tìm được đầu lưỡi thẹn thùng bên trong cùng cậu chơi đùa.

[ Oa ~~~~~] Mọi người ồn ào kêu to.

Tiểu K chùi chùi mắt to kính, khóe miệng cong lên, ha ha! Nghĩ đến tên sân khấu kịch, — Sơn Tặc Hôn Trì Độn Nam! !

end

※※※※※※

Trên thế giới khoảng cách xa xôi nhất, không phải ta đứng ở trước mặt ngươi, ngươi lại không biết ta yêu ngươi, mà là biết rất rõ ràng đều yêu nhau, lại không thể ở cùng nhau .

Bình luận về bài viết này