Pn

[PN] Ta Không Phải Mèo 2

Blue – Phiên Ngoại

Ta Không Phải Mèo

Blue phiên ngoại: hắn không phải mèo ( nhị )

“Blue, tôi đi tắm rửa, cậu ngoan ngoãn nằm ở trên giường, không được liếm vết thương.”

Đầu bị sờ soạng, tuy rằng hắn thực chán ghét người khác cho rằng hắn là một con mèo, bất quá người này ngoại lệ. Chỉ cần người này thích, hắn cam nguyện tạm thời làm một con mèo. Bất quá. . . Trợn to mắt mèo, hắn trực tiếp ngớ ra, không chút nào che dấu nhìn Thu Thu của hắn ở bên giường cỡi quần áo. Ực ực. . . Không cần tò mò, đây bất quá chỉ là tiếng hắn nuốt nước miếng. Dáng người Thu Thu thật bổng, thật đẹp. Đáng chết! Vì cái gì bây giờ hắn chỉ là con mèo!

Trơ mắt mà nhìn Thu Thu chỉ mặc một cái quần lót lấy khăn tắm lớn đi vào phòng tắm, hắn buồn bực ghé vào trên giường cố gắng hoạt động chân sau, chính là hiệu quả cũng không rõ ràng, ở dưới tình huống không có năng lực bảo hộ mà bị xe nghiền, xương đùi của hắn không bị đứt luôn là quá may. Tiếng nước từ phòng tắm truyền ra thật rõ ràng, hắn không khỏi lại nuốt vài hớp nước miếng, thật muốn dùng tay “Bình thường” sờ sờ Thu Thu của hắn, dùng cái miệng “Bình thường” đến hôn nhẹ Thu Thu của hắn. Nhìn xem móng mèo của mình, hắn thở dài, lập tức càng thêm thống hận cái tên cá biệt biến hắn thành như vậy. Bất quá nghĩ đến gia khỏa kia, hắn nheo nheo mắt mèo, gia khỏa kia mới là kẻ hắn nên giải quyết hàng đầu.

Lại nói tiếp cần phải trách hắn, nếu không phải hắn lười biếng như vậy , có lẽ hắn đã sớm tìm được Thu Thu, như vậy Thu Thu cũng sẽ không yêu Dư Nhạc Dương gì đó. Gia khỏa kia ngay cả một phần ngàn của hắn  đều kém xa, lại làm cho Thu Thu ”của hắn” vì gã thương tâm khổ sở, thậm chí còn khóc. Vẫn nhớ rõ đêm hôm đó Thu Thu ôm hắn thống khổ mà nói ra tâm sự của mình, nói cậu đã thầm mến gia khỏa kia đủ loại, bản thân giờ tạm thời con mèo nên hắn chỉ có thể không ngừng liếm Thu Thu, để cậu đừng thương tâm. Hắn muốn nói cho Thu Thu biết không cần vì một nhân loại bình thường kia mà thương tâm, bởi vì người kia căn bản không phải là bầu bạn định mệnh của cậu. Nhưng hắn phát ra miệng chỉ là tiếng mèo kêu. Bất quá không sao, chỉ cần chân hắn tốt lên, không bao lâu hắn là có thể “Bình thường” mà đem Thu Thu ôm vào trong ngực, điều này hắn có tự tin, bởi vì hắn là Đề Cổ Cát Kha, là lam diễm duy nhất trong thế hệ này của gia tộc Tát La Cách, kẻ có năng lực nhất định sẽ trở thành Cung.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng, hắn nhanh chóng dừng suy tư, hơi lo âu chờ đợi trong chốc lát, cửa phòng tắm mở ra, hắn chồm người qua xem, liền cảm thấy cái mũi nóng lên. Thu Thu của hắn thật xinh đẹp, làn da vừa mới tắm xong hồng hồng lại mềm mềm, nếu phần eo không vắt cái khăn chướng mắt kia thì quá tốt. Ực, ực. . . Lấy ra, Thu Thu, đem khăn tắm kéo xuống, ta muốn nhìn thân thể ngươi. Một mảnh màu trắng bay thẳng vào mặt, tầm mắt nháy mắt bị che khuất, hắn ảo não dùng móng vuốt cào cái khăn mặt trên đâu xuống, bất mãn kêu to: “Meo meo ô meo meo ô!”

“Blue, lẽ ra đêm nay tôi phải tắm cho cậu.”

“Meo meo. . .” Thế vì cái gì không tắm cho hắn ?

“Bất quá trên diễn đàn nói mèo tốt nhất nên ít tắm, nếu trong nhà sạch sẽ hai tháng tắm một lần cũng không sao, bằng không lông của cậu sẽ tối màu.”

“Meo meo ngao ngao! !” Hắn không phải mèo! Hắn không cần lông sáng hay lông tối, hắn muốn xem Thu Thu của hắn tắm rửa! !

“OKOK, cậu đã không ngại thì ngày mai tắm rửa.”

“Meo meo ô.” Nghĩ đến đêm mai có thể nhìn thấy thân thể Thu Thu, hắn liền nhịn không được nuốt nước miếng. Ân? Sao Thu Thu còn bọc khăn tắm? Thu Thu, mau cởi.

“Blue, ngày mai tôi phải đi tới nhà một vị ngôi sao giúp hắn chụp ảnh, Mục Dã cũng đi cùng, ngày mai cậu ở nhà được không? Trước khi đi tôi sẽ đem thức ăn chuẩn bị tốt. Miễn cho cậu thấy Mục Dã lại mất hứng.” Người nào đó thực tùy ý gở khăn tắm bên hông xuống, từ trong tủ quần áo lấy ra một cái bộ đồ và quần lót sạch sẽ, cũng không nhìn thấy mắt của con mèo phía sau trừng còn lớn hơn quả bóng bàn.

Sao Thu Thu mặc quần nhanh thế, hắn còn xem chưa đủ mà. Liếm liếm miệng, lúc này hắn mới hậu tri hậu giác mà kịp phản ứng Thu Thu vừa mới nói cái gì.

“Meo meo ngào ngao ——!” Vì cái gì lại là Mục Dã! Hắn chán ghét Mục Dã, còn chán ghét hơn Dư Nhạc Dương đáng ghét kia. Hắn thu hồi lời nói vừa rồi, kẻ hiện tại cần giải quyết đầu tinh  không phải là Dư Nhạc Dương đã kết hôn, mà là nam nhân rất được yêu thích Mục Dã!

“Blue, đây là công tác của tôi, tôi không phải đã cam đoan với cậu cậu ta chỉ là bạn bè sao?” Người nào đó lên trên giường, ôm lấy con mèo đang tức giận, bất đắc dĩ, “Blue, cậu là người nhà của tôi, là bất luận kẻ nào cũng không thể thay thế được, tôi đáp ứng cậu làm việc xong liền lập tức về nhà.” Nói xong còn tặng thêm một nụ hôn trên khóe miệng mỗ mèo.

“Meo meo ngao. . .” Hắn chán ghét ánh mắt Mục Dã nhìn người này, chán ghét thanh âm Mục Dã cùng người này nói chuyện. Bất quá, Thu Thu, nếu em hôn thêm một cái nữa tôi sẽ cho em đi. Sau đó lại thêm một cái hôn dừng ở bên khóe miệng khác của hắn, hắn liếm liếm miệng, hào phóng hôn trả lại. Được rồi, hắn không tức giận, nhưng nếu người kia dám đối với Thu Thu của hắn động thủ động cước, cũng đừng trách hắn không khách khí.

“Nhóc hư, cậu làm nước miếng dính đầy miệng tôi.”

“Meo meo.” Đương nhiên phải dính đầy miệng rồi.

“Ngày mai tôi muốn dậy sớm, ngủ.”

“Meo meo!” Hảo, ngủ, hắn thích ngủ.

Đèn tắt, Thu Thu nằm xuống, hắn nằm ở bên người Thu Thu kiên nhẫn chờ đợi. Một phút đồng hồ trôi qua, mười phút, một tiếng trôi qua, hắn liền mở mắt ra, ngừng thở, dùng một chút năng lực biến thân đã tích lũy được từ lúc quen biết kia. Hình thể của hắn bây giờ còn chưa rõ ràng, chỉ là một cái bóng mơ hồ , bất quá cũng đủ để hắn cởi bỏ nút thắt áo ngủ Thu Thu. Chủ nhân đối với người hầu có dục vọng căn bản không cách nào nhịn được , cứ việc trước mắt hắn chỉ là con mèo, cứ việc hai chân của hắn còn chưa khôi phục, nhưng căn bản không tổn hao gì ảnh hưởng của Thu Thu đối với hắn, hắn sắp bị dục vọng của mình làm cho nghẹn rồi.

“Thu Thu. . .” Ở bên tai người đang ngủ say khẽ gọi, hắn ở bờ ngực lỏa lồ của đối phương ấn liên tiếp mấy nụ hôn, “Thu Thu. . . Chờ tôi. . .” Hắn sẽ mau chóng lấy tư thái đầy đủ của mình đến ôm Thu Thu của hắn.

“Blue. . .” Người đang ngủ mơ thìa thào.

Hắn vừa lòng cực kỳ, bởi vì Thu Thu lại mơ thấy hắn, bởi vì Thu Thu của hắn đang ở trong mộng vẫn nghĩ tới hắn. Vậy hắn đối Thu Thu mà nói có phải còn quan trọng hơn tên Dư Nhạc Dương kia một ít? Ân, nhất định là vậy, dù sao hắn chưa từng có nghe qua Thu Thu ở trong mộng hô tên gia khỏa kia.

“Thu Thu. . . Chờ tôi. . .” Hắn không phải mèo, hắn là Đề Cổ Cát Kha, là Blue của Thu Thu.

“Blue, cậu không thể, còn như vậy.”

“Meo meo. . .”

Còn thế này? Thế này phải không? Đầu lưỡi dễ dàng khậy miệng Thu Thu , so với hình người lưỡi mèo hơi dài một chút cuốn lấy đầu lưỡi đinh hương của Thu Thu hương. Điều này cũng là một chuyện ưu đãi khi làm mèo, bất quá Thu Thu có điểm không thể nhận.

“Ngô. . .”

Lưỡi mèo xâm nhập càng sâu, hắn có thể cảm giác được Thu Thu đang động tình, thậm chí có thể nghe được nhịp tim dồn dập của Thu Thu, nhưng bởi vì trước mắt hắn chỉ là một con mèo, cho nên tay Thu Thu luôn luôn đẩy hắn ra.

“Meo meo ngao.” Thu Thu, không cần kháng cự.

“Blue. . . Cậu, cậu phải cho tôi chút thời gian thích ứng.”

“Meo meo.” Hắn cho nhiều rồi. Nếu không phải hiện tại hắn hành động bất tiện, thì ngay ngày hắn nhìn thấy Thu Thu đã muốn Thu Thu.

Thu Thu, trên cái thế giới này kẻ duy nhất có thể hôn em chính là tôi. Thu Thu, không phải sợ, là tôi, là của Blue em, có một ngày em sẽ biết, tôi không phải mèo. Thu Thu đã thật lâu không gọi điện cho Dư Nhạc Dương, trên người Mục Dã kia cũng có mùi của nam nhân khác, là mùi bị giữ lấy, đối hắn cũng không có uy hiếp nữa, còn lại chính là làm cho Thu Thu của hắn mau chóng nhận hắn. Mặc kệ là hình mèo hay là hình người, Thu Thu đều “Phải” nhận. Bất quá giờ phút này Thu Thu chủ động mở ra miệng, muốn thỉnh hắn tiến vào, hắn thực vừa lòng.

“Ngô. . . Blue. . . Blue? !”

“Blue cậu ở đâu?”

Bắt lấy cái tay muốn bật đèn của Thu Thu , hắn phóng ra một chút năng lực, làm cho căn phòng thêm hắc ám. Tim của hắn cảm nhận được Thu Thu đang quan tâm hắn, hắn nhịn không được.

“Thu Thu. . .”

Người dưới thân hút một hơi lãnh khí, hắn biết hắn dọa Thu Thu rồi.

“B, Blue?”

“Thu Thu, nhắm mắt lại, không được nhìn tôi.” Hắn hiện tại còn không có biện pháp lấy toàn hoàn hình người, đáng chết, chết tiệt Bố Nhĩ Thác.

“B, Blue. . . Cậu, cậu biến thành, người? Tại sao, tôi, nhìn không thấy ?”

“Thu Thu, nhắm mắt lại.” Hắn cam đoan, hắn cam đoan rất nhanh có thể làm cho Thu Thu nhìn thấy hắn.

“Blue. . .”

Thu Thu nhắm mắt lại, không có sợ hãi, có chỉ là kích động cùng không thể tin được. Tốt lắm, hắn không hy vọng Thu Thu của hắn sợ hắn.

“Thu Thu, chờ tôi. Hiện tại, còn không phải lúc.” Hắn không thể chịu đựng được Thu Thu nhìn thấy bộ dáng có tai mèo cùng nửa người mờ ảo của hắn, “Thu Thu, chờ tôi, nghe lời, nhắm mắt lại.”

“Blue. . .”

Liếm đi lệ trên khóe mắt của Thu Thu, hắn cởi bỏ áo ngủ Thu Thu, tuy rằng còn không thể tiến vào Thu Thu, nhưng chẳng sợ chỉ là vuốt ve như vậy, hắn cũng thực thỏa mãn.

“Blue. . . Blue. . . Cậu là mèo yêu, cậu là mèo yêu đúng hay không?”

Loại sinh vật thấp kém này sao có thể so với kẻ thượng đẳng như hắn, bất quá hiện tại không phải lúc giải thích.”Thu Thu, em là của tôi, nhớ kỹ, em là của tôi. Chờ tôi.”

Thu Thu khóc, rồi mới hắn nghe được thanh âm làm cho tim của hắn nháy mắt trở nên mềm mại :”Ân. . . Tôi chờ, tôi chờ cậu. . .”

“Thu Thu, chờ tôi.”

“. . . Ân.”

“Không sợ.”

“. . . Ân.”

Thu Thu, tôi thề với em, tôi nhất định sẽ luyện tới Cung, rồi mới bằng hình thái đầy đủ ở bên cạnh em, để em không thương tâm cùng khổ sở nữa. Thu Thu, chờ tôi. Tôi không phải mèo, tôi là chủ nhân của em, là Blue của em.

Bình luận về bài viết này