Pn

[PN] Anh Em

 

Blue – Phiên Ngoại

Anh Em

 

            Blue phiên ngoại: Anh Em ( nhất )

Đối với mọi người trong gia tộc Tát La Cách mà nói, Đan Á là một nơi thần thánh, là trung tâm quyền lực và địa vị của gia tộc Tát La Cách, chỉ cần có Đan Á tồn tại, gia tộc Tát La Cách sẽ vĩnh viễn tồn tại. Mỗi một người có năng lực Cung ở gia tộc Tát La Cách đều đối với chỗ này mang ơn cùng kính sợ. Người có năng lực Cung ở trong mỗi gia tộc của Miêu Linh tộc đều là lông phượng và sừng lân, mà gia tộc Tát La Cách lại là một vọng tộc của Miêu Linh tộc, tình huống đối với thế hiện hiện nay lại làm người ta lo lắng —— đến nay vẫn không ai đạt tới năng lực Cung.

Mèo mắt xanh có thể đạt tới Đường, nếu như là có kẻ là mèo lam diễm mắt xanh nhất định có thể đạt tới Cung. Gia tộc Tát La Cách không thiếu mèo mắt xanh, cũng có một vị có lam diễm hi hữu, nhưng chỉ có Bố Nhĩ Thác Ngã Đặc đạt tới Đường, mà vị có lam diễm kia lại lãng phí thiên tư của mình, sau khi tu luyện tới Tỉnh liền đình chỉ tu luyện, việc này khiến rất nhiều người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mà trong số rất nhiều người này cũng không bao quát vài vị có năng lực cao thể dùng lực lượng khiến người nọ tuyệt đối khuất phục.

Sau khi người của Miêu Linh tộc đạt tới Cấn thì rất khó giao động cảm xúc, sau khi đạt tới Đường cùng Cung lại tuyệt tình tuyệt dục, chỉ trừ bỏ đối với người hầu của bọn họ. Cho nên cái tên có được lam diễm mà không cố gắng kia muốn cứ thế mà tiêu dao vu ngoại (ý là rong chơi), mãi cho đến khi hắn bị anh ruột của mình phế bỏ năng lực lọt vào xã hội nhân loại còn thiếu chút nữa bị cán chết dưới bánh xe, tình huống này mới thay đổi. Vị anh trai kia chính là Bố Nhĩ Thác Ngã Đặc, tộc trưởng gia tộc Tát La Cách, đứa con cả của dòng chính Bố Nhĩ, mà vị lam diễm kia chính là đứa con nhỏ nhất của Bố Nhĩ, Đề Cổ Cát Kha.

Bố Nhĩ Thác Ngã Đặc rất giống ba hắn, từ khi hắn lấy hình thái mèo mắt xanh sinh ra liền có tính cách gần y y hệt vị phụ thân hắn, trầm ổn, đại khí, chuyên tâm tu luyện, gánh vác sứ mệnh gia tộc, làm tấm gương mẫu cho bọn em mình. Cứ việc tư chất của hắn không phải cực mạnh, nhưng hắn lại dùng thời gian không nhiều hơn bao nhiêu năm của ba hắn mà đạt tới Đường. Nhưng vào ngày đạt tới Đường, Bố Nhĩ Thác Ngã Đặc làm ra một chuyện khiến mọi người kinh ngạc tới rớt cằm, hắn lần đầu tiên động thủ đánh em trai mình, hơn nữa là hướng đến chỗ chết mà đánh. Lý do cũng đồng dạng kiến mọi người rớt cằm, nếu Đề Cổ Cát Kha không quý trọng năng lực của mình, vậy hoàn toàn phế bỏ là được.

Bởi vì chuyên tâm tu luyện nên Bố Nhĩ Thác cùng em trai em gái cũng không thân lắm, thế nhưng làm ra một chuyện làm người ta khiếp sợ như thế, mọi người tuy giật mình nhưng càng địa ý thức được sự quan tâm của Bố Nhĩ Thác đối với Cát Kha —— kẻ có năng tực cao ở Miêu Linh không bao giờ quan tâm đến người khác. Cát Kha tu luyện hay không cùng Bố Nhĩ Thác cũng không có quan hệ quá lớn, tương phản, nếu Cát Kha không tu luyện cho dù hắn có lam diễm cũng bị mất tư cách thống lĩnh gia tộc, Bố Nhĩ Thác càng có nhiều cơ hội để lấy nó, nhưng Bố Nhĩ Thác đánh Cát Kha, thay cha của mình giáo huấn đệ đệ không có phấn đấu một chút.

Dụng tâm của hắn chiếm được hồi báo, Cát Kha cuối cùng quyết định tu luyện, mục đích rất đơn giản, tu luyện tới Cung sau đó giết chết Bố Nhĩ Thác. Bố Nhĩ Thác biết tâm tư Cát Kha, nhưng hắn không có tỏ vẻ gì. Hắn tuy rằng không có lam diễm nhưng hắn tin tưởng mình sẽ đạt tới Cung, đến lúc đó hươu chết về tay ai còn rất khó nói. Chính là hắn thật không ngờ, có một ngày hắn cư nhiên cũng sẽ không có cầu tiến như Cát Kha , không hề chuyên chú tu luyện. Bởi vì, hắn gặp người hầu của hắn.

Lại nói tiếp, chuyện này hoàn toàn là trùng hợp. Bố Nhĩ Thác chưa từng nghĩ tới chuyện tìm kiếm người hầu, nó quá lãng phí thời gian. Không có người hầu, cũng sẽ không có dục vọng, thì càng không lo lắng. Vừa mới đạt tới Đường hắn muốn làm chỉ có một chuyện, đó là tiếp tục tu luyện, thẳng đến hắn đạt tới giai đoạn ổn định của Cung. Trở thành kẻ đứng ở vị trí cao nhất trong Kim Tự Tháp của Miêu Linh tộc, đó là mục tiêu suốt đời của hắn. Bất quá trước khi chuyên tâm tu luyện hắn còn phải đi giải quyết tên em trai không chịu thua kém của hắn —— Đề Cổ Cát Kha.

Từ lúc Cát Kha bị thương đến khi hắn được nhân loại cứu, Bố Nhĩ Thác cũng biết, thậm chí là hắn hạ lệnh thủ hạ không được đi cứu Cát Kha, đó là trừng phạt vì Cát Kha không tư tưởng tiến thủ. Chỉ khi giãy giụa giữa sống chết một lần, Cát Kha mới có thể ý thức được trước kia mình lười biếng là bao nhiêu ngu xuẩn. Hắn không lo lắng Cát Kha sẽ chết như thế, bởi vì hắn cũng không có phế bỏ năng lực của hắn, chỉ là phong ấn. Trước khi Cát Kha tắt thở hắn sẽ cởi bỏ phong ấn cứu hắn, nhưng nếu thật sự tới tình trạng này, Cát Kha cũng sẽ không xứng làm em trai hắn nữa, gia tộc Tát La Cách không cần kẻ yếu.

Cát Kha sống sót, hơn nữa sửa tính lười biếng bắt đầu chuyên tâm tu luyện, hắn có thể tạm thời không cần phải xen vào cái tên kia. Mà nhân loại cứu Cát Kha kia, lúc tất yếu hắn sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của người kia, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người kia phải chiếu cố tốt Cát Kha. Vừa mới đạt tới Đường, hắn cần một đoạn thời gian thở dốc, trong khoảng thời gian này hắn liền tạm thời ở lại xã hội nhân loại đi, cùng lúc giám sát Cát Kha có chuyên tâm tu luyện hay không, cùng lúc hắn còn muốn trợ giúp ba xử lý chuyện vặt của gia tộc, đây là trách nhiệm hắn không thể cự tuyệt cùng trốn tránh.

Trước khi đạt tới Cấn , hắn cũng từng tò mò, gặp được người hầu trong định mệnh mình đến tột cùng là cảm giác như thế nào? Ngẫu nhiên hắn cũng rất muốn biết ba lãnh khốc vô tình thế tại sao luôn không thể cự tuyệt mẹ. Ý nghĩa của người hầu không phải là vì chủ nhận lưu lại hậu đại sao? Nhu nhược phiền toái, mẹ chỉ biết là làm nũng dùng cái gì lại khiến ba đã đạt tới Cung cả ngày nâng ở lòng bàn tay, hắn không hiểu, hoàn toàn không thể lý giải. Khi hắn hiểu được mình là một tồn tại như thế nào, sau khi hiểu được tầm quan trọng của lực lượng đối với Miêu Linh tộc nhân hắn lại càng không thể hiểu được. Bất quá có lẽ ba mình cũng không rõ, bởi vì mỗi một cái chủ nhân  đối với người hầu của hắn đều là như thế này. Nghĩ đến đây, hắn đối với việc tìm kiếm người hầu  không hiểu sao có chút kháng cự, hắn không thích có người chi phối tâm tình của hắn, nếu như nói kẻ có năng lực cao của Miêu Linh tộc có nhược điểm là gì, thì chính là người hầu, mà hắn, không cần nhược điểm.

Chính là sự tình thường thường lại đúng dịp như thế. Trước khi biết được nam tử nhân loại cứu Cát Kha phải đi Đức, lúc này, hắn cũng đang ở Đức nên quyết định gặp tận mặt nam tử kia, nghe nói Cát Kha phi thường dính nam tử này, này rất không bình thường, ngoài khả năng nam tử là người hầu của Cát Kha. Miêu Linh tộc nhân chẳng sợ bị người đánh thành mèo cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà thân cận người khác. Người hầu của Cát Kha, đáng giá để hắn phí chút thời gian đi gặp.

Hắn gặp được, nhưng hắn chỉ nhìn người kia một cái. Toàn bộ lực chú ý của hắn đều bị nam nhân bên người người kia hút đi, đúng, là “hút” đi rồi. Ánh mắt của hắn rốt cuộc nhìn không thấy những người khác, thân thể có một loại run rẩy hắn chưa bao giờ hiểu, loại run rẩy này khiến hắn muốn đi tới đem nam nhân kia đặt ở dưới thân, rồi mới xé y phục của hắn, tách chân hắn ra giữ lấy thân thể hắn. Đây là, cảm giác gì? Mà cùng với cảm giác này chính là phẫn nộ vì bị phản bội. Hắn ừ trong mắt nam nhân kia thấy được tình càm say đắm cậu dành cho người khác, đó là phản bội đối với hắn. Không thể giải thích, ngay cả chính hắn đều cảm thấy phẫn nộ khi bị phản bội. Nguyên lai, cái loại cảm ứng đặc thù khi mình gặp người hầu của mình mà mẹ nói chính là thế này. Không thể tha thứ, người hầu của hắn lại yêu người khác, không thể tha thứ.

Nam nhân kia tên gì ? Hắn lập tức dùng ý niệm hỏi thủ hạ trong Miêu Linh tộc, rất nhanh hắn chiếm được tên người nọ —— Mục Dã, cái tên thực… làm cho dục vọng của hắn càng thêm mãnh liệt. Nếu không phải định lực của hắn đủ, hắn có thể trong giây tiếp theo đã lột sạch quần áo chướng mắt trên người đối phương. Người kia hướng một người khác đi qua, nụ cười trên mặt làm người ta chói mắt, bởi vì nụ cười kia không phải dành cho hắn, không thể tha thứ. Trước khi mình kịp ý thức lại thì hai chân đã đi tới người nọ, lại không biết mình bất quá nhẹ nhàng đụng một cái lại khiến đối phương thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Trong nháy mắt ôm lấy đối phương , hắn nghe được tiếng tim đập của mình.

Nhìn đến người nọ đau đớn khó nhịn ôm bả vai của mình mình, lý trí của hắn thoáng trở về một ít.”Thật có lỗi.” Người này thân thể rất yếu ớt, thực không xong.

“Không có gì.” Người nọ ngẩng đầu lên. Thứ giữa hai chân hắn trướng tới phát đau, người nọ lăng lăng nhìn hắn, giống như nhìn gương mặt của một người quen thuộc. Người nọ nhìn chăm chú vào mắt của hắn, hắn lập tức nghĩ tới người này suy nghĩ cái gì, một khắc kia hắn rất hận hai mắt của mình giống Cát Kha, người này nhìn là hắn, chứ không phải con mèo Cát Kha kia ! Dục vọng chỗ kia như muốn phá tan nhà giam lý trí, không hề nhìn người nọ, hắn nhanh chóng rời khỏi. Liếc liếc nhìn Khổng Thu đang dùng cơm, hắn hé mắt, tên kia tốt nhất thành thành thật thật mà đi tìm Cát Kha, bằng không, đừng trách hắn không khách khí.

Tốt lắm, nam nhân kêu Khổng Thu đủ thông minh, không có đối với người hầu của hắn sinh ra tâm tư không nên có. Từ trong cuộc điện thoại của cậu ta cùng Cát Kha hắn nghe được Khổng Thu càng để ý Cát Kha, như vậy kế tiếp hắn cần phải làm là để người hầu của hắn biết ai mới là chủ nhân chân chính của cậu. Nhưng lần gặp mặt thứ hai của bọn họ tựa hồ vẫn có chút hiểu lầm, hắn làm đau tay người nọ. Người nọ yếu ớt so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, hắn đã muốn tận lực thả nhẹ lực đạo mà vẫn làm tay người nọ đau, này thật đúng là có chút khó giải quyết. Không khí của hai lần gặp mặt của bọn họ thật không vui vẻ gì, vốn hắn là tính toán cho người nọ một chút thời gian, nhưng lý trí của hắn khi nghe được người nọ tỏ tình với Khổng Thu thì lập tức mất hết. Người hầu của hắn đã yêu người khác, đây là vũ nhục lớn nhất đối với hắn.

Phẫn nộ xâm chiếm toàn bộ ý thức hắn, không cho người nọ thời gian thích ứng gì, vào lần gặp thứ ba của hai người hắn liền cùng người nọ ký kết khế ước chủ tớ. Theo đó về sau, tất cả của người nọ đều thuộc về hắn. Hắn sẽ cho người nọ cuộc sống giàu có không lo, người nọ cần phải làm là nghe lời, còn có là tối trọng yếu một chút, thỏa mãn dục vọng của hắn, thỏa mãn dục vọng từ khi hắn nhìn thấy người nọ liền càng không thể vãn hồi —— khi đó hắn đối với người hầu lý giải chính là như thế.

Thật sự là, sai rất nhiều a… Một lần nữa tập trung lai tinh thần bởi vì không thể ức chế được tưởng niệm mà lệch khỏi quỹ đạo. Biết rõ lãng phí một giây đồng hồ cũng đồng nghĩa với việc thời gian ở lại Đan Á càng dài, nhưng hắn vẫn là khống chế không được một lần lại một lần chìm trong ký ức cùng tưởng niệm. Có lẽ ba cũng từng như hắn, trong bốn mươi năm ở Đan Á luôn không thể ức chế mà nhớ đến mẹ, mà hiện tại hắn sớm hiểu được một việc mà mình từng không thể nào hiểu nổi. Tưởng niệm, cái loại cảm xúc chưa bao giờ có này, ngay khoảng khắc hắn tiến vào Đan Á liền cảm nhận được tưởng niệm cùng thống khổ, cái loại thống khổ này hắn từng nghĩ rằng không thể nào xuất hiện trên người hắn. Mỗi khi hắn cực độ mỏi mệt, loại cảm xúc này sẽ xâm chiếm ý thức hắn, lúc vừa mới tiến vào Đan Á, số lần loại thống khổ này xuất hiện phi thường thường xuyên, hiện tại ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện một lần, nhưng trình độ thống khổ vẫn như trước.

Trước mắt là dòng thác năng lực bất biến của Đan Á, nơi này không có khái niệm thời gian, tựa hồ ngày hôm qua hắn mới vừa đến nơi đây, cũng tựa hồ đã qua mấy trăm năm. Khi nào có thể đi ra ngoài, hắn không biết, năng lực của hắn còn chưa khôi phục đến Đường, muốn đạt tới Cung vẫn còn lâu lắm. Tâm tình luôn luôn bình tĩnh lại vô cớ có chút phiền muộn, khi nào hắn mới có thể rời đi Đan Á, trở lại bên người người nọ ? Mục Dã, người hầu của hắn, hắn cứ thế mà tưởng niệm người kia. Nhắm mắt lại, cố gắng để mình tập trung ý thức tu luyện, đầu dần dần trống rỗng, làm cho thân thể lấy sức chịu đựng cực hạn của mình để hấp thu năng lượng cường đại của Đan Á, không thể lại thất thần nữa, hắn phải mau chóng đi ra ngoài, mau chóng trở lại bên người người nọ .

Tinh thần lực đang tập trung lại gián đoạn nhưng không phải bởi vì tưởng niệm, mà là một loại năng lượng dị thường mãnh liệt đang lưu động bình tĩnh quấy nhiễu chung quanh hắn, là cái gì? Thoáng mở mắt, hắn ngây ngẩn cả người, ba? Tại sao ba lại ở Đan Á? Mà sau khi nhìn vào cái kết giới do ba đã dùng năng lực tạo ra trong Đan Á hắn lại dị thường buồn bực, chẳng lẽ ba muốn trở về Đan Á tu luyện? Không có khả năng, năng lực của ba đã là kẻ cao nhất trong số những người đạt tới Cung rồi, hoàn toàn không cần thiết làm loại sự tình lãng phí thời gian này, nhưng, tại sao? Ba sẽ không vô duyên vô cớ đến Đan Á. Bất quá hắn cũng không có đi qua hỏi, mà thấy được phụ thân của hắn cũng không có ý giải thích, sau khi xây xong kết giới ba liền ly khai. Khi hắn đang đoán dụng ý của ba, trong Đan Á lại có một cỗ chấn động rất nhỏ, ba lại trở về đây, trong tay nắm cổ một con mèo nhỏ, một con mèo trắng mi tâm có ấn ký lam diễm.

Hắn mở to hai mắt, Cát Kha? ! Cát Kha sao lại đến Đan Á? ! Chẳng lẽ Cát Kha đã đạt tới Đường? ! Ngay tại hắn đang khiếp sợ, hắn nhìn đến ba đem Cát Kha quăn vào trong cái kết giới hắn đã bày ra, sau đó ba cũng không quay đầu lại mà ly khai. Hắn lập tức tới gần kết giới, đang muốn hỏi rõ ràng lại phát hiện trên ngực Cát Kha có một cái ấn ký màu vàng —— đó là ấn ký của thánh ấn, là vật tượng trưng cho phiền toái của gia tộc Tát La Cách. Trong nháy mắt đó, hắn hiểu được, hiểu được tại sao ba lại đến Đan Á, tại sao Cát Kha lại xuất hiện.

Cát Kha nhìn hắn, trong đôi mắt lam hiện lên sự quật cường như hắn, là quyết tâm không nhận thua còn có mạnh mẽ chống đỡ thống khổ. Quả nhiên là miễn cưỡng, cho dù có kết giới của ba cùng sự bảo hộ của thánh ấn, nhưng với kẻ chưa từng đạt tới Đường mà nói năng lượng của Đan Á vẫn đủ để lấy mạng của hắn. Người này không kịp đợi tu luyện từng bước sao? Quả nhiên là tên ngu ngốc không có não, loại chuyện ngu xuẩn này cũng có thể làm được. Mà đối với tên em trai ngu ngốc này hắn cho tới bây giờ vẫn không thích, hắn cũng không bận tâm.

“Ngu xuẩn.” Hắn mắng. Như hắn đoán trước, cứ việc phẫn nộ thập phần, Cát Kha vẫn không có nửa điểm khí lực để diễn tả phẫn nộ của bản thân, người này ngay cả có sống sót ở Đan Á được hay không đều là cả một vấn đề. Để năng lượng mình trùng với kết giới của ba, hắn rất không khách khí mà cho Cát Kha một vuốt, lại mắng một câu: “Ngu xuẩn.”

“Ta muốn, giết, ngươi.” Cát Kha thở hổn hển hung tợn phun ra một câu.

“Ta đang chờ.” Không muốn vì đứa em ngu ngốc này mà lãng phí thời gian của mình, hắn nhắm mắt lại chuyên tâm tu luyện. Cát Kha có thánh ấn, mà năng lực của lam diễm bẩm sinh cao hơn người thường rất nhiều, hắn cũng không thể bại bởi tên ngu ngốc này, tuyệt đối không thể lãng phí thời gian nữa, cho dù là một giây cũng không được.

  Blue phiên ngoại: Anh Em (Nhị)

 
Phun ra một hơi hờn dỗi trong ngực, Blue chậm rãi đứng lên, vừa rồi hắn cũng cho là mình sẽ chết. Đương nhiên, hắn sẽ không cảm kích Bố Nhĩ Thác, nếu không có người kia hắn cũng sẽ không chật vật như thế, người này thế nhưng còn dám mắng hắn ngu xuẩn, chờ sau khi hắn tới Cung sẽ là tử kỳ của người này! Ngửa đầu nhìn về phía hình thú cao lớn hơn so với hắn rất nhiều của Bố Nhĩ Thác, một lát sau, hắn mặt nhăn nhíu mày, sao tên này còn chưa khôi phục đến đường? Thật sự là đủ ngu xuẩn, chẳng qua là cứu mạng người hầu của mình lại khiến cho chính mình trở nên không xong như thế. Xem ra người này không có khả năng đạt tới cung sớm hơn hắn. Nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn cũng làm cho suy nghĩ của  mình trống rỗng, vì Thu Thu, hắn phải mau chóng đi ra ngoài.

Cứ ngồi như vậy bao lâu, hắn không biết, chỉ biết là khi mở mắt ra Bố Nhĩ Thác đã rời khỏi hắn. Hình thể của tên kia tựa hồ so với khi tiến vào lớn một chút, hắn cúi đầu nhìn mình, hình thể của mình đồng dạng cũng biến lớn. Năng lượng của kết giới mà ba kiến tạo đã thực mỏng manh, năng lượng thánh ấn phóng ra cũng mạnh hơn rất nhiều so với trước kia, chút bất tri bất giác thân thể của hắn đã có thể thừa nhận năng lượng của Đan Á đánh vào. Từ nhỏ người bên cạnh không chỉ một lần  hâm mộ ấn ký lam diễm trên trán hắn, nói đó là đặc trưng của người năng lực Cung. Hắn không chỉ tu luyện nhanh hơn mèo mắt xanh khác, hơn nữa nhất định có thể đạt tới Cung, thậm chí có thể vượt qua phụ thân của hắn, bởi vì trên lịch sử Miêu Linh tộc kẻ năng lực Cung có lam diễm đều là tồn tại cực mạnh, cứ việc không ai có thể nói ra cụ thể, tồn tại cực mạnh là như thế nào.

Có lẽ thật sự là như vậy, hắn có thể cảm giác được tứ chi mình tràn ngập lực lượng, bất đồng cái loại suy yếu khi hắn vừa mới tiến vào nơi này. Phóng thích năng lượng trong thánh ấn, lấy nó dẫn đường cho năng lượng Đan Á tiến vào trong cơ thể của mình, hắn gồng mình đứng dậy, đau, rất đau. Lấy lượng năng lượng gần quanh mình mà trong cực hạn chịu đựng của mình tiến vào kết giới rồi nhập vào người mình, nếu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới Cung, chỉ có một đường tắt này. Cắn răng nhịn xuống từ đợt sóng đau đớn, tựa như muốn xé nát thân thể hắn, hắn gần như tham lam hấp thu năng lượng này. Trước khi để ý thức lâm vào hắc ám, hắn nhìn về phía Bố Nhĩ Thác. Tên kia hẳn là đã muốn khôi phục đến Đường đi.

Làm đau đớn biến thành tê liệt sau đó tu luyện là mục đích duy nhất của hắn. Lần lượt từ trong bóng đêm tỉnh lại lại lần lượt lâm vào hắc ám. Mỗi một lần mở mắt hắn đều nhìn về phía Bố Nhĩ Thác một cái. Ở Đan Á không có thời gian, hình thể của hắn càng lúc càng lớn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình đang mạnh lên, thẳng đến hắn khi đột phá Cấn, đạt tới Đường. Cuối cùng đạt tới Đường, hắn cách Cung lại gần thêm một bước. Vẫn theo thói quen mà nhìn về phía Bố Nhĩ Thác, hắn mặt nhăn nhíu mày, người này sao còn quanh quẩn tại Đường? Không lo nhiều, hắn lại làm cho ý thức mình lâm vào hắc ám, Thu Thu còn tại chờ hắn mà, hắn cũng không thể vì tên hỗn đản này lãng phí thời gian của mình.

Cứ như vậy, tỉnh lại, ngủ say, ngủ say, tỉnh lại. Trừ bỏ tu luyện vẫn là tu luyện, đem nổi tưởng niệm Thu Thu dằn xuống nơi sâu nhất trong đáy lòng, không dám tiết lộ ra một chút nào, hắn sợ mình sẽ không chịu được tưởng niệm cùng tịch mịch vô chừng mực chạy ra Đan Á rồi thất bại trong gang tấc. Không, hắn phải tiếp tục kiên trì. Không biết Thu Thu có phát hiện mình lừa em ấy hay không, nhất định sẽ đi, hắn không có nắm chắc mình mắc bao lâu mới có thể rời khỏi nơi này, Thu Thu nhất định sẽ phát hiện hắn lừa cậu.

Thu Thu sẽ khóc sao? Hắn không cần Thu Thu khóc. Từ lúc cùng Thu Thu ở bên nhau hắn  luôn để Thu Thu chờ hắn, lần lượt chờ hắn, càng ngày càng lâu, càng ngày càng lâu… Thu Thu của hắn khẳng định vẫn chờ đợi, mặc kệ có bao nhiêu khổ vẫn sẽ chờ đợi. Bởi vì Thu Thu thương hắn, bởi vì Thu Thu nguyện ý làm người hầu của hắn. Hắn là người nhu nhược, hắn không thể giống như Bố Nhĩ Thác để người hầu mình đưa mình đi Đan Á, cho nên hắn liền rời khỏi như thế, không dám nhìn nước mắt của Thu Thu. Thu Thu… Thu Thu… Cho dù là hô to to tên Thu Thu như thế hắn cũng nhịn không được muốn rời khỏi nơi này. Rất tịch mịch, tại cái nơi vô biên vô hạn im lặng lại làm người ta chán ghét, một chút tưởng niệm đều làm cho hắn tịch mịch đến khó có thể chịu được. Hắn cuối cùng đã đạt tới Đường, chính là cách Cung còn thực xa xôi, thực xa xôi. Đề Cổ Cát Kha, tiếp tục kiên trì, nếu nhất định muốn cùng Thu Thu chia lìa, thì một lần là đủ rồi, đủ rồi.

Tại sao! Tại sao luôn ở một bước cuối cùng lại thất bại? ! Rõ ràng sắp đột phá, nhưng chỉ là kém một chút! Nôn nóng ở trong kết giới vòng vo vài vòng, Bố Nhĩ Thác khiến mình tỉnh táo lại. Nhất định có vấn đề gì, bằng không tại sao hắn luôn đột phá không được điểm cuối cùng kia ? Lâu lắm, thời gian hắn dừng lại ở Đường lâu lắm rồi, không thể tiếp túc kéo dài nữa. Theo thói quen nhìn lại phía kết giới khác, trong lòng của hắn lại phiền, tốc độ của tên kia quả nhiên so với người thường nhanh hơn rất nhiều, tên kia lúc tiến vào thiếu chút nữa bị Đan Á cắn nuốt, mà hiện tại đã cùng hắn không sai biệt lắm. Chẳng lẽ năng lực của hắn chỉ dừng lại ở đây? Buồn cười. Lam diễm thì sao ? Hắn là Bố Nhĩ Thác Ngã Đặc, là cường giả của gia tộc Tát La Cách, sao vậy có thể bại bởi cái tên kia. Nếu  không có thánh ấn, hắn tin tưởng tên kia bây giờ chắc đang giãy giụa ở Cấn.

Bình tĩnh, Bố Nhĩ Thác, bình tĩnh, đừng cho bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì quấy nhiễu đến mi. Ngẫm lại Mục, cậu còn đang bên ngoài chờ mi trở về. Tỉnh táo lại, mi là cực mạnh, mi nhất định có thể đột phá Đường. Làm cho suy nghĩ mình bình tĩnh lại, hắn lại thử nghiệm.

Tên Bố Nhĩ Thác kia cũng quá chậm, sao mỗi lần mở mắt ra hắn đều ở Đan Á? Hắn đã có thể xác định mình không lâu sau có thể đột phá Đường đạt tới Cung, nhưng Bố Nhĩ Thác lại luôn ở nơi đó chọc mắt hắn, chẳng lẽ hắn tính ở trong này bình yên lúc tuổi già sao? Chậm rãi bay về phía Bố Nhĩ Thác Blue càng nhìn hắn càng tức, thật là một tên thấy ghét, mà tên thấy ghét này lại có huyết mạch với hắn, càng làm cho người ta chán ghét.

Tiến sát lại quan sát hồi lâu, Blue lại một lần bởi vì Bố Nhĩ Thác nhíu mi, tuy rằng vì hình thú của hắn mà đoán không ra. Nghe trưởng lão trong tộc nói qua, nếu từ Cấn đột phá đến Đường cần cố gắng gấp trăm lần, thì từ Đường đột phá đến Cung cần một ngàn vạn lần cố gắng. Mà quá trình này cũng không phải đơn giản, cần tâm lực cùng ý chí lực rất mạnh, nửa điểm sơ sẩy đều là kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ, phi thường khó khăn. Xem bộ dáng Bố Nhĩ Thác chắc là đã đi tới bước mấu chốt này đi. Không có nhiều thời gian lãng phí như vậy, Blue làm cho kết giới mình cùng Bố Nhĩ Thác  trọng điệp, rồi hắn mới nâng móng vuốt lên rất không khách khí vỗ vào mặt Bố Nhĩ Thác.

“Rống!” Mãnh thú bị đánh nhiễu mở hai mắt màu đỏ tươi vỗ một chưởng ra ngoài, “Đề Cổ Cát Kha!” Hắn muốn giết nó!

Né tránh công kích của Bố Nhĩ Thác, Blue mang theo kết giới của mình rời khỏi, lạnh lùng nói: “Lâu như thế còn không có biến hóa gì, năng lực của ngươi bất quá cũng có như thế.”

“Rống!”

Bố Nhĩ Thác trực tiếp đánh về phía Blue, hắn phải xé nát nó!

“Rống!”

Blue cũng không chút yếu thế, mở to cái mồm đầy đỏ như bồn máu, hắn không quên mối thù  mình bị tên hỗn đản này phong ấn năng lực.

Vào giờ khắc này hai người đều bọc phát hết toàn bộ bất mãn với đối phương, hai tên dã thú một lòng muốn đạt tới Cung đã quên mục của chính mình, phóng xuất ra toàn bộ lực lượng muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Trong lúc nhất thời, năng lượng trong Đan Á phóng ra hào quang chói mắt, tiếng hô điếc tai. Hai tên năng lực Đường thực lực không hơn kém nhau bao nhiêu đang  chém giết thì kết quả như thế nào căn bản không cần đoán, tất nhiên là lưỡng bại câu thương, duy nhất khác nhau là Bố Nhĩ Thác so với Blue cường hơn một chút, nên trên người cũng ít hơn hai lỗ hổng so với đối phương.

Phun ra một ngụm máu, Bố Nhĩ Thác lộ ra răng nanh màu đỏ: “Còn dám tới gần ta một bước, ta liền xé nát ngươi, cút!”

Blue vẫy máu trên người , không sợ chết tiếp tục lãnh trào: “Lúc ta đạt tới Cấn mi là cái dạng này, ta đạt tới đường, mi vẫn là cái dạng này, ngu xuẩn.”

“Cút!” Từng máu giọt từ trên người Bố Nhĩ Thác chảy thành một bãi trong kết giới, hắn đè thấp thân thể, đây là hắn điềm báo công kích.

Blue cũng đè thấp thân thể, da lông màu trắng không còn phản xạ ra quang mang màu vàng, mà là một vòng hồng quang, đó là màu của máu. Trong cổ họng phát ra một tiếng gầm làm cho người ta sợ hãi, Blue không có ý rời đi mà là lại mở miệng nói: “Mỗi một lần mở to mắt ra mi đều ở nơi này thật chướng mắt, thật sự là làm người ta chán ghét.”

“Cút!” Bố Nhĩ Thác phải khống chế không được răng nanh của mình, hắn không phải bởi vì đối phương là em trai hắn cho nên mới nhẫn nại trứ, mà là không muốn vì tên ngu xuẩn lại lãng phí thời gian cùng năng lực của mình thêm nữa, hắn đã sắp nhịn không nổi nữa rồi.

Thân thể Blue đột nhiên buộc chặt, thánh ấn nơi ngực phát ra quang mang màu vàng, biểu tình Bố Nhĩ Thác càng thêm hung ác, người này chẳng lẽ cho là có thánh ấn hắn sẽ sợ nó sao?

Triệu hồi thánh ấn gia tộc trong cơ thể, khống chế  thánh ấn chuyển qua trước mặt Bố Nhĩ Thác , Blue lạnh lùng địa nói: “Ta đã không cần cái này, đừng để lúc ta rời khỏi còn thấy mi ở trong này.” Nói xong, hắn xoay người rời đi, đến nơi cách xa Bố Nhĩ Thác xa nhất.

Lửa giận trên người Bố Nhĩ Thác nháy mắt biến mất, bất quá một giây đồng hồ tiếp theo, hắn liền khôi phục bình tĩnh, ở phía sau Blue cũng lạnh lùng mở miệng: “Ta cũng không muốn thiếu nhân tình của ngươi.”

“Thánh ấn đại biểu cho cái gì mi hẳn rất rõ ràng, mi hoặc là nhanh chóng cút khỏi nơi này, hoặc là trả lại cho ta rồi chấp nhận sự thật mi vô năng.” Blue bay xa.

Vẫn là gần một giây đồng hồ lo lắng, Bố Nhĩ Thác cao giọng nói: “Ta nhiều nhất chỉ tiếp quản một nửa, không chịu thì ngươi cứ lấy về ” Đó là một của khoai lang phỏng tay, nhưng năng lượng trong thánh ấn cũng đúng là hắn cần nhất.

Thân thể Blue tiếp tục bay xa, thẳng đến lúc Bố Nhĩ Thác chỉ nhìn thấy một điểm đen. Thì đã phải tiếp nhận rồi. Bố Nhĩ Thác đem thánh ấn hấp thu vào trong cơ thể, thân thể hắn được quang mang màu vàng vây quanh, vết thương trên người nhanh chóng khép lại, sau khi kim quang biến mất trong thân thể hắn, ý thức của hắn nháy mắt lâm vào hắc ám, vừa rồi lãng phí nhiều thời giờ như vậy giờ hắn phải nắm chặt.

Trong bóng đêm, một đạo quang mang màu vàng đột nhiên hiện lên, Blue đang chìm sâu trong tu luyện bỗng bừng tỉnh, tên hỗn đản nào quấy rầy hắn! Bố Nhĩ Thác! Ở trong này chỉ có Bố Nhĩ Thác sẽ như thế làm! Lập tức nhìn về phía Bố Nhĩ Thác, Blue lại ngây ngẩn cả người, người đâu ? Ngực nhiệt nóng, hắn cúi đầu nhìn, lập tức hắn lại ngẩng đầu nhìn về nơi Bố Nhĩ Thác đứng ngốc lúc đầu, nơi đó đã muốn còn tung tích của Bố Nhĩ Thác. Thánh ấn lại trở về trong cơ thể hắn, tên kia đột phá Đường rồi sao? Hay là cuối cùng nhận ra đến năng lực mình không đủ nên buông tha cho? Rõ ràng cảm giác được năng lượng trong thánh ấn có dấu hiệu giảm bớt, Blue hừ lạnh một tiếng, tên kia biến thành như thế nào không liên quan tới hắn. Làm cho suy nghĩ mình nhanh chóng lại lâm vào hắc ám, cũng lại đem tưởng niệm đối với một người chôn sâu trong đáy lòng, Blue tiếp tục hướng tới Cung, nhanh, cũng sắp rồi.

“Rống!”

Trong bản trách của gia tộc Tát La Cách phát ra một tiếng gào làm người ta hoảng sợ, một đạo bóng dáng màu đen lấy tốc độ cực nhanh từ thông đạo trên mặt đất độ chui vào nơi thông với nhân giới. Gia tộc Tát La Cách sôi trào, Miêu Linh tộc sôi trào, lại một năng lực vị Cung được sinh ra. Bố Nhĩ Thác Ngã Đặc không phụ sự mong đợi của mọi người mà đạt tới Cung, dùng thời gian còn ít hơn một tháng so với ba hắn. Từ hôm nay trở đi, tên của Bố Nhĩ Thác biến thành Bố Nhĩ Thác Ngã Đặc • Tát La Cách • Cung, thân phận của hắn cũng trở thành một trong những thành viên trên đỉnh Kim Tự Tháp của Miêu Linh tộc như phụ thân của hắn. Như vậy, một vị khác nào ? Vị Đề Cổ Cát Kha cũng có thể trở thành người có năng lực đâu ? Tất cả mọi người đang ngẩng đầu nhìn phán đoán, gia tộc Tát La Cách nghiễm nhiên đã thành gia tộc cường đại nhất trong tộc Miêu Linh, không phải một trong, là cường đại ”nhất”.

Để điện thoại xuống, trong văn phòng tổng bộ của gia tộc Tát La Cách nằm ở một quốc gia trong xã hội nhân loại, làm đương gia đương nhiệm của gia tộc Ba Địch Ma • Tát La Cách • Cung từ bàn công tác đứng lên, đi đến trước sô pha dang hai tay ôm lấy người hầu của hắn. Trong người đang ngủ mơ tỉnh lại, theo bản năng ôm lấy cổ của hắn mơ mơ màng màng gọi “Chủ nhân…”

“Muốn đi đâu?”

“A? Chủ nhân ngày mai không phải còn phải họp sao?”

“Không cần. Muốn đi đâu ?”

“Ách…” Tại sao không cần? Nữu Nhân còn chưa có thanh tỉnh có chút hồ đồ, bất quá cô không có hỏi nhiều, mà là còn nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói: “Không biết, chủ nhân giúp ta nghĩ được không?”

Ba Địch Ma ôm Nữu Nhân đi ra ngoài, cũng không nói đi đâu. Nữu Nhân nhắm mắt lại rụt trong lòng Bố Nhĩ, chủ nhân hỏi nàng muốn đi đâu… Thì chắc là chủ nhân có thời gian, nói cách khác chủ nhân không cần phải xen vào chuyện gia tộc, chẳng lẽ nói? ! Thân thể Nữu Nhân chấn động  một cái, rồi mới cô nở nụ cười sâu địa. Bốn mươi năm, hai người con trai kia không sai biệt lắm cũng nên đã trở lại đi.

“Chủ nhân, tôi đột nhiên rất muốn rất muốn ăn cá.” Lúc mang thai Bố Nhĩ Thác cùng Cát Kha cô đặc biệt thích ăn cá.

Ba Địch Ma cũng không nói được hay là không, hắn ôm Nữu Nhân đi đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, phân phó lái xe đến nhà hàng làm món cá ngon nhất. Trên biểu tình quanh năm lạnh lùng nhìn không ra tâm tư giờ phút này của hắn là gì. Bất quá có một chút có thể xác định, những thống khổ cùng tưởng niệm mà con hắn ở Đan Á trải qua  hắn cũng từng trải qua. Hiện giờ Bố Nhĩ Thác đi ra, như vậy Cát Kha cũng sắp ra, hắn có thể đem chuyện gia tộc giao toàn bộ cho con. Tộc trưởng tiếp theo của gia tộc Tát La Cách phải được thừa kế từ hai người con ưu tú nhất của hắn.

2 bình luận về “[PN] Anh Em

Bình luận về bài viết này